Sơn hồng lúc này đã hoàn toàn nuốt hết những thôn trấn quanh vùng phụ cận, Triệu Vũ không thể không mang Cô Nhiên quay về biệt viện, người của Thích Nhiên lâu cũng nhanh chóng làm ra phản ứng sau khi chuyện xảy ra, sau một ngày Triệu Vũ cõng Cô Nhiên đi, Phan Trạch cùng Trương Nguyên đã mang người tìm đến bọn họ, đồng thời còn có một người vốn đã bị đuổi đi là Văn Thiên Vũ. Người của Thích Nhiên lâu muốn tìm kiếm Phong Khiếu Nhiên đã mất tích, mà Huyễn Ngọc các không biết vì sao cũng phái người hỗ trợ tìm kiếm, hơn nữa còn đề nghị cho mượn một khu trạch viện của bọn họ ở phụ cận, bởi vì biệt viện khoảng cách quá xa, lo lắng đến tình huống trước mắt nên Phan Trạch cùng Trương Nguyên lập tức quyết định mang thiếu gia Cô Nhiên vào trụ, dù sao thì hiện tại việc tìm kiếm lâu chủ vẫn là cấp thiết nhất.
” Thiếu gia, ngài nên ăn cơm.” Triệu Vũ mang mâm cơm đi vào phòng, hướng người nửa nằm ở trên giường nhỏ giọng nói.
” Cha đã trở lại chưa?” Cô Nhiên không có nhìn Triệu Vũ, trên mặt thực bình tĩnh, ánh mắt chỉ trông lên bầu trời ngoài cửa sổ.
” Lâu chủ…còn chưa có trở về.” Triệu Vũ thật cẩn thận nhìn thiếu gia, đến đây đã ba ngày, trừ ngày đó hắn nhìn thấy thiếu gia khóc ra, hắn đã chẳng còn nhìn thấy thiếu gia rơi lệ lần nào nữa, thậm chí một cảm xúc bi thương đều không có, Triệu Vũ biết thiếu gia càng như vậy, bọn họ càng phải cẩn thận trông chừng.
” Triệu đại ca, đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhien-tuy-phong/1442836/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.