Đợi một buổi tối, người trong lòng đều chưa cùng hắn mở miệng đề cập sự kiện kia, Phong Khiếu Nhiên mở miệng :“Nhiên, ngươi hôm nay đi tìm Văn Triết ?”
Thân thể người trong lòng nháy mắt cứng ngắc, Phong Khiếu Nhiên mở hai mắt khẽ khép hờ. Nhìn hai tròng mắt bình tĩnh của cha, tươi cười trên mặt Cô Nhiên chậm rãi khôi phục, áy náy nói:“Ngươi biết rõ ?”
“Vì sao không đến hỏi ta?” Hắn thực để ý.
Ở trong lòng cha cọ cọ, Cô Nhiên ôn nhu nói:“Không muốn ngươi phiền lòng.” y nên biết rằng, cha sẽ không trách y.
“Ngươi không nói cho ta biết ta càng phiền lòng.” ở trên môi người này thoáng dùng lực cắn cắn, Phong Khiếu Nhiên miệng dán miệng Cô Nhiên nói:“Ta đã cho rằng giữa chúng ta không có bất cứ khúc mắc nào.”
“Thực xin lỗi, Tiêu.” Chủ động há miệng khiến lưỡi người này tiến vào, Cô Nhiên vuốt ve thân mình cường tráng. Một nụ hôn chấm dứt, y đã khí tức không xong.“Tiêu, ta muốn đi xem nương, đốt cho nương chút tiền giấy.”
“Ta và ngươi cùng đi.”
“Tiêu? !”
Vuốt ve con ngươi ôn nhuận, Phong Khiếu Nhiên thản nhiên nói:“Nàng đối với ta hiện tại cũng chỉ là nương ngươi. Ta không muốn đề cập tới nàng, chỉ là bởi vì nàng phản bội ta. Bất quá nàng đã chết, ta cần gì phải so đo nhiều như vậy? Huống chi, nàng đem ngươi cho ta. Nhiên, ta hy vọng sau này mặc kệ là chuyện gì, người đầu tiên mà ngươi nghĩ đến đều là ta. Ta không thích ngươi có chuyện đi tìm người khác, nhất là nam nhân khác. Ta là phụ của ngươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhien-tuy-phong/456105/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.