Trên đường hồi trình, suy nghĩ duy nhất trong đầu Phong Khiếu Nhiên chính là người nào đó, thẳng đến xa phu nhắc nhở hắn đã đến hắn mới hồi phục tinh thần lại. Quản gia Mạc Lâm đã ở cửa. Xuống xe, Phong Khiếu Nhiên câu đầu tiên chính là hỏi:“Cô Nhiên trở lại chưa?”
“Hồi lâu chủ, Cô Nhiên một canh giờ trước đã trở lại.”
Một canh giờ trước mới trở về? Phong Khiếu Nhiên ở trong lòng nhíu nhíu mi, tiếp theo lại giãn ra, người nọ hẳn là ngoạn thật sự vui vẻ đi. Đi nhanh hướng đến Khiếu Nhiên cư, hắn lại hỏi:“Y mua cái gì?”
Mạc Lâm áp chế ngạc nhiên, trả lời:“Cô Nhiên không có đi trấn trên, mới vừa đi đến trong rừng ngoài lâu y liền cho xa phu về trước. Xa phu nói y thực thích phiến rừng kia, lúc Cô Nhiên trở về trên người còn dính lá cây ni.”
Y không đi trấn trên? Phong Khiếu Nhiên ngừng cước bộ, tiếp đó bước chân càng nhanh , rất giống chuyện người nọ sẽ làm ra.“Chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm rửa.”
“Vâng.” Mạc Lâm khom người lui ra.
Không thể nói rõ trong lòng là cảm giác gì, Phong Khiếu Nhiên sau khi vào Khiếu Nhiên cư ngược lại có chút do dự . Muốn hỏi người nọ vì sao không đi thôn trấn hay không? Nghĩ lại, hắn liền ở trong lòng lắc đầu. Người nọ từ nhỏ lớn lên trong cốc, dù tính là đi thôn trấn cũng không biết nên mua cái gì. Là hắn sơ ý .Một góc trong tim nhất thời mềm nhuyễn, chân của người nọ, thuần của người nọ lại một lần đảo loạn một trì xuân thủy trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhien-tuy-phong/456108/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.