Ăn tối xong cũng là lúc Hạo Thiên đi dự party về: 
- Chào buổi tối cả nhà. 
Lúc đó cả đám ở phòng khách ăn trái cây và trò chuyện vui vẻ: 
- Ă hai, hai mệt hong? --- nó thấy anh thì liền chạy ra hỏi. 
- Nè Nhóc, sao em không lên phòng nghỉ đi cho khỏe? --- anh nó lo lắng. 
- em ổn rồi, nằm trên phòng buồn quá! --- nó ôm Hạo Thiên. 
Dường như lúc này Hạo Thiên nhận ra sự có mặt của Lan Châu trong nhà, nhìn vẻ mặt cô anh đã đoán ra được là không tốt lành rồi, cả người anh tỏa ra 1 khí chất lạnh lùng, quý phái và vương giả khiến Châu Lan 1 phút si mê: 
- Chào anh, em tên là Lan Châu. --- cô đứng dậy, đi về phía anh và bắt tay. 
- Ai mời cô vào đây? --- anh không bắt tay lại mà chỉ thuận miệng hỏi, nó nhìn hắn thấy hắn khó xử nên nói giùm hắn: 
- À là bạn của tụi em ở đồng trà ă anh, bạn ấy mồ côi ba mẹ nên em tội nghiệp dẫn về đây luôn. --- nó nũng nịu với anh. 
Lúc này Châu Lan nghĩ thầm trong bụng: " Cái gì mà tội nghiệp, cô tưởng cô là ai mà tội nghiệp tôi? Cứ chờ mà xem" chỉ có một mình Khánh Anh im lặng quan sát nét mặt của cô. 
- À tôi có 1 chuyện muốn nói với mọi người. --- hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng nhưng.... 
Mọi người đều im lặng và nhìn về hắn, hắn bước đến chỗ Đan ngồi, nắm tay nó và tuyên bố: 
- Tôi và Đan chính thức hẹn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhoc-buong-binh-cua-toi/480498/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.