Lúc bấy giờ nó mới biết mình đang ngã vào người của Nam Phong. Hắn đỡ nó dậy rồi mặt 2 đứa cùng đơ 3p. Sau đó nó mở lời:
- Ờ.....ờ xl tôi không biết đó là phòng của anh!
Hắn lấy lại nét mặt lạnh nhưng rất đẹp trai nhìn nó, sau đó hắn đi lại cái bàn nó ngồi uống nước khi nảy ngồi, nó cũng lật đật chạy theo:
- Mời tôi uống nước đi! --- hắn hất mặt lên nhìn nó!
- Cái gì? --- nó hốt hoảng.
- Mời tôi uống nước, pộ hong có tiền hả? --- hắn vẫn lạnh.
- Cho nói lại ă cưng!
- Thế thì mời nhanh lên, tôi uống capucchino.
- ờ ờ, nhưng mà nhà anh mà! --- nó đơ ra hỏi.
- Rồi sao? tôi kêu mời thì mời đi. --- hắn trả lời nó.
Nó im lạng gọi nước, cả hai đứa cùng uống cùng nói chuyện.
- Chúng ta gặp nhau lần nào chưa? --- hắn hỏi nó, tay đang khuấy ly cà phê.
- Chưa! --- nó trả lời, chắc nó cũng quên rồi.
- haiz, tôi đang làm cái chuyện lố bịch gì đây trời? tự nhiên ngồi xàm với 1 con nhỏ lạ. --- hắn nói và gãi đầu.
- ờ tôi cũng thấy mình xàm thiệt, cơ mà mấy giờ rồi?
- 8h45!
- Thôi tôi về nha, tôi cho người thanh toán tiền nước rồi ă. --- nó nói và ngáp.
- Cái gì? Cho người hả? làm như cô là thiên kim không bằng? --- hắn cười đểu.
- Hừ nhìn đần vậy mà cũng thông minh đó chứ! --- nó đá xoáy hắn làm hắn bốc khói luôn.
- Tôi nói cho cô biết nha, tới con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhoc-buong-binh-cua-toi/480517/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.