Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào bên trong phòng làm nó tỉnh giấc,nó dụi dụi mắt,nó nhìn xung quanh 1 lượt,sao nó lại nằm trên giường nhỉ…đói quá…nó xoa xoa bụng..
Nó nhìn lên trên giá thấy có 1 hộp cơm nguội để ở đấy….
Thôi…đói quá,ăn tạm…(cua:không sợ cơm thiu à..? > Cách…
Tiếng động nhẹ vang lên nhưng làm nó vô cùng chú ý vì nó được phát ra từ giường cua Tuấn kiệt..
Nó vội vội vàng vàng chạy đến,quỳ dưới thành giường,nhìn chăm chú mong nhận được sự biến chuyển tốt từ Tuấn Kiệt….
Những ngón táy của hắn Tuấn kiệt cử động nhẹ…
Hắn dần dần mở mắt ra…
Trước mắt hắn là cái gì đó mờ ảo,đen đen,trắng trắng,không thể phân biệt…
Hắn đang ở đâu vậy..
-“tôi đang ở đâu”-Câu đầu tiên hắn hỏi..
-“anh…anh đang ở trong bệnh vệnh…bác sĩ….”-Nó vui mừng không thể tả,vội chạy ra ngoài tìm bác sĩ..
Cuối cùng thì anh cũng tỉnh lại rồi,tỉnh lại rồi..
-“Có chuyện gì vậy bác sĩ…”-Nó hỏi khi thấy bác sĩ bảo nó gặp riêng sau khi khám cho Tuấn kiệt…
-“cậu ấy đã bình phục lại,…nhưng điều tôi không mong muốn nhất đã xảy ra…cậu ấy do bị thương quá nặng,ảnh hưởng đến não và hệ cơ quan chức năng…mắt cậu ấy…có lẽ từ nay về sau…sẽ không thể nhìn rõ nữa..bây h thì cậu ấy chưa phát hiện ra vì mắt vẫn có thể nhìn được mờ mờ,cậu ấy chỉ nghĩ là mình mới bị thương dậy nên chưa bình phục hoàn toàn..Trước sau gì cô cũng phải nói cho cậu ấy biết…”-
Nó sững sờ…
Đối vs 1 người như Tuấn kiệt thì việc này có lẽ là việc kinh khủng nhất…
Nó đẩy cửa bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhoc-buong-binh-va-dai-ca-co-chap/280632/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.