Nó đi đi đi lại trong cái phòng thay đồ,ôi ôi,chết mất..
Phịch…
Bộp…
Bong…..
> Đau quá…chẳng qua là nó đang đi đi lại trong cái bộ đồ diễn công chúa “dễ thương ấy”,híc,trông ngứa mắt quá…
Haizzzz….chỉ khoảng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ nữa là nó phải ra ngoài sân khấu diễn rồi,..híc…
-“hey,cả nàh đứng thành hàng dọc thầy xem cái nào”-Tiếng thầy phụ trách vang lên
Ông thầy hôm nay ăn diện thấy gớm,mặc áo hoa hòe hoa sói,quần bó nữa chứ..
-“Ngọc Như sao trông cái mặt em ỉu xìu khó chịu thế kia”-Ông thầy quần bó đứng trước mặt nó nhận xét…
Nó ngước cái đôi mắt long lanh lên nhìn ông thầy khiến cho lão sởn cả da gà,vội lảng sang truyện khác…
Nó soi cái mặ mình trước gương,kể ra cũng khủng khiếp thật,mắt nó thâm cuồng như mắt gấu trúc,cũng tại…híc….tại..mấy đêm nay nó ngủ toàn mơ thấy hoàng tử đệ nhất xấu giai mồm “có mùi”,hơn nữa còn “đầy nước dãi”,dí môi vào mồm nó,cứ mỗi lần mơ thế là nó bật dậy hét toáng lên,và kết quả là thức trắng cả đêm…
-“Tránh ra…”
Một giọng nói khó chịu vang lên,chả cần nhìn nó cũng biết là ai
Tuấn kiệt hôm nay phải mặc 1 bộ đồ cây nâu từ đầu đến chân,trên phần áo lại còn gắn mấy cái lá nữa chứ,mặt hắn đỏ cả lên chắc do phải đội cái mũ cây và mặc bộ đồ này..
Hắn đến trước mặt nó,nhăn nhó,mồn lầm bẩm gì đấy…
-“Trông anh dễ thương ghê”-Nó buột miệng nó khi nhìn cái khuôn mặt trẻ con ấm ức của hắn,trông mà tội..
Hắn ngạc nhiên ngước nhìn nó,nó biết là mình bị hố nên đành cười trừ…
Bỗng hắn cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhoc-buong-binh-va-dai-ca-co-chap/280645/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.