Nốt nhạc thứ mười bảy
Bản nhạc khiêu vũ dừng lại, thay vào đó lại là một bản nhạc vui tươi. Vợ chồng Phương Di bế đứa con nhỏ tựa thiên thần bước xuống dưới chào hỏi vui vẻ, có lẽ ở đây ngoài nó mới gặp ra thì ai cũng đều quen biết cả.
- Cảm ơn ông đã đến đây. – Anh Phương cười tít mắt bắt tay ông nội nó
- Không có gì to tát cả, Ba cháu là bạn thân thiết với ta, cháu ông ấy cũng như là cháu của ta. Nào nào, bảo bối tên gì thế?
Chị Phương gật đầu, mỉm cười rồi đáp :
- Cháu nó tên là Phương Bảo Uy. Bảo trong “bảo bối”, Uy trong “uy nghiêm”.
- Tên cháu đẹp quá, thích thật nha. Too too too. – Nhỏ thích thú nắm tay em bé
Reng… Nó mỉm cười rồi đi ra chỗ vắng nghe điện thoại, là Mẹ nó.
- Chào Mẹ.
“- Tuyết Nhi, con đang ở đâu đấy? Dự tiệc cùng ông à?”
- Vâng ạ. Ba Mẹ vẫn khỏe chứ ạ?
“- Ba Mẹ vẫn ổn, chỉ có điều chúng ta nhớ con, dù chỉ mới có hai ngày nhưng Mẹ mong con về đi được không?”_ Mẹ nó bên kia đang rơi nước mắt, giọng như đang nài nỉ nó
- Mẹ, con cũng không rõ nhưng nếu Mẹ nói vậy, con sẽ về nhưng Mẹ phải hứa với con, khi mà trường gọi cho con con sẽ sang đây học nhé? – Nó chu môi
“- Được được, chỉ cần con về đây ở với Mẹ một hai ngày thôi cũng được. Vậy quyết định thế nhé, Mẹ cúp máy đây.”
- Bai Mẹ.
Nó cúp máy, cất điện thoại vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhoc-dang-iu-va-chang-trai-lanh-gia-ver-2/1441951/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.