Nốt nhạc thứ hai mươi hai
Bà ngồi trong xe chống tay suy nghĩ, sựt nhớ gì đó mà mở túi xách ra, lấy ra một tấm hình, người trong hình lại là nó, bà ta nhìn chăm chăm vào tấm hình rồi ngước lên nhìn nó đang nói chuyện với Khánh Thư, đúng là một người, chẳng lẽ con gái của bà lại là.. Nghĩ đến đó, bà lập tức mở cửa đi vào quán café, đi tới bàn của hai người họ làm Khánh Thư cũng khá bất ngờ, đừng nói là đi theo dõi cô nhá?
- Sao Mẹ lại ở đây? – Cô nhíu mày hỏi, ánh mắt chứa đựng sự hờ hững, lạnh lùng khiến bà chột dạ, cũng khiến nó bất ngờ với thái độ này của Khánh Thư, chẳng lẽ hai Mẹ con họ cãi nhau hay sao?
- Mẹ..Mẹ vô tình đi ngang qua thấy con nên..vào đây xem thử.
- Có gì mà xem? Con chỉ là nói chuyện với bạn, không có gì cả. – Cô ngồi vắt chéo chân, khoanh tay nhìn bà
Bà Triệu mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ hơi lo lắng nhưng thật ra bên trong lại thầm mắng chửi đứa con gái ngoan hiền của mình, lại dám đem cái bộ mặt đó ra nói chuyện với bà ngay trước mặt bạn của cô, chẳng xem người Mẹ này ra gì cả, dù cho ngày đó bà đã làm như vậy với cô thật nhưng đó cũng là “trả nợ” cho bà, công nuôi nấng, tiền tài bà bỏ ra để có một Triệu Khánh Thư như bây giờ. Đúng, đó cũng chỉ là trả nợ mà thôi.
- A..con là bạn của Khánh Thư sao? Con tên gì? – Bà lập tức di chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhoc-dang-iu-va-chang-trai-lanh-gia-ver-2/1441956/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.