“Được” – Nó lên xe rồi đi về nhà, vẻ mặt ủ rũ hiện rõ, nó quăng cái túi lên ghế rồi ngả lưng “Tệ thật, mình lại có thêm cái đuôi, gì mà bảo vệ? Ngụy biện cả, mình vầy rồi mà có ai ăn hiếp sao? Vệ sĩ đi theo quá trời sao ai dám ăn hiếp chứ? Thật là”
Tự dưng nó bật dậy “Sao hôm nay mình lại tỏ ra khó chịu vậy nè? A~ ước gì có Thiên Vũ ở...ờ mà anh ấy mất rồi thì sao ở đây được chứ?” – Nó buồn hiu, và ở bên kia cũng đang rối loạn lên vì chả biết Thư đang ở nơi nào nữa.
Chuyện là vầy, cả đám nhờ Thư đi lấy phong bì và cả đám đợi ở ngoài, khi Thư vừa bước ra thì có xe hơi đi đến và bắt cô rồi phóng đi, cả đám dí theo nhưng giữa đường thì bị xe tải chở đồ cản trở nên mất dấu.
“Ôi làm sao đây? Làm sao đây? Nhi mà biết được thì tiêu tụi mình đó” – Tuệ rối lên
Minh Tuấn đập bàn “Trời ơi, em ồn vậy ai nghĩ gì được? Im lặng chút đi”
Tuệ la lại “Em cũng đang nghĩ mà, anh nghĩ em vui hả?”
“Cả 2 người im luôn đi, la lối vậy ai mà tập trung suy nghĩ được” – Khánh Du nói họ mới chịu im lặng, hắn lên tiếng “Ai đã bắt Thư chứ? Không lẽ Ba Mẹ cô ấy bắt à?”
“Ai biết đâu được nà, có thể lắm nha, tìm hiểu xem Khánh Du” – Tuệ hối thúc
Khánh Du gãi đầu “Tìm sao?”
“Ờ quên ha, giờ sao? Tìm sao?”
Minh Tuấn thở dài “Thôi mệt quá, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhoc-dang-iu-va-chang-trai-lanh-gia/2238545/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.