- Không biết ở đó có gì mà nhiều người vậy? __ Thiên đến gần chỗ của bọn Ngọc __ Hình như kia là cái Ngọc- chị em thân thiết của Thanh mà! Thôi kệ bọn họ đi! Chuyện của bọn họ đâu có liên quan gì tới mình cơ chứ.
Thiên đã định đi tiếp. Nhưng không hiểu sao một áp lực nào đó trong lòng lại xui khiến anh nên quay lại.
"Cũng không mất nhiều thời gian. Thôi quay lại cũng được"__ Thiên nghĩ(t/g: đúng rồi anh! Đến đó, càng nhanh càng tốt! ahihi)
Thiên đi đến chỗ bọn họ.
- Chào các em! Các em cũng đi dã ngoại sao? __ Thiên hỏi ( anh thân thiện v~)
- Dạ... dạ vâng! __ Lần đầu được soái ca bắt chuyện nên Ngọc chả run.
- Các em đang cầm cái bao gì vậy? Có cái gì trong đó mà nó cứ rên rên vậy? __Thiên tò mò nhìn vào cái bao vải ( đúng rồi anh! trọng tâm là đây)
- Dạ không có gì đâu anh! Là một con chó của chị Thanh bị lạc ra đây nên bọn em bắt vào ý mà __ Ngọc nói
- Anh nhớ lúc các em đến đây đâu có mang con chó nào đi theo? __ Thiên bắt đầu ngờ vực
- Ờ thì vì quên nó nên chị Thanh mới cử người mang đến đây đó anh. Nhưng con chó này lại chạy đi mất anh ạ!
- À mà anh nhớ Thanh bị dị ứng với chó mà! Sao có thể...
- Dạ... dạ
- Mau cho anh xem trong cái bao có gì __ Thiên bắt đầu gằn giọng
- Không được anh! Đây là bao của bọn em. Chưa được lệnh của chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhoc-dang-yeu-em-chon-ai/94759/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.