- Nè! Đừng có vô cơ gọi người ta như thế chứ. Bố mẹ chị không dạy chị là không được nói tục, chửi bậy à? __ Nó bực mình
- Bố mẹ ư? Họ đã không còn trên đời này từ lâu rồi. Nếu cô muốn tôi sẽ đưa cô đi gặp họ ngay bây giờ__ Ngọc nhếch mép, có ai biết được rằng cô đang đau khổ đến mức nào không? Năm cô lên 4 tuổi, đúng vào cái dịp sinh nhật của mình thì bố mẹ cô đã bị giết. Hôm đó, khi cả nhà Ngọc đang vui vẻ chúc mừng sinh nhật cô bé thì một đám người mặc áo đen xông vào nhà cô. Họ đều là những tên xã hội đen được một người đàn ông thuê đến để giết chết bố mẹ Ngọc. Người đàn ông đó là chùm ma túy ở Việt Nam lúc bấy giờ. Hắn đã bị bố Ngọc tố cáo. Tuy nhiên sau đó hắn không hề bị bắt vì đã hối lộ cho cảnh sát để thoát tội với một số tiền khổng lồ, nhưng mối thù với bố Ngọc thì vẫn chưa hết. Đoàng... đoàng tiếng súng phát ra khiến cả nhà Ngọc hoảng loạn. Bố Ngọc sợ hãi móc khẩu súng trong túi áo mà ông vẫn luôn để dự phòng. Mẹ ôm lấy Ngọc đang hét toáng lên vì sợ. Nhưng khi bố Ngọc chưa kịp móc súng ra thì một trong những tên kia đã quát lên:
- Ông nghĩ mình còn khẩu súng nào để bắn chúng tôi sao.
Thật, thật sự thì khẩu súng trong túi bố Ngọc sao lại biến mất, sáng nay ông nhớ mình đã mang khẩu
súng đi làm rồi mà, khẩu súng không hề có cánh tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhoc-dang-yeu-em-chon-ai/94762/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.