Thứ 6.........:
Lần mò theo địa chỉ mà Nam đưa cho, nó đi mãi tận 2, 3 tiếng mới đến nơi. Lúc đấy nó đã mệt nhoài thở ko ra hơi, đứng trước ngôi nhà của Nam, nó vô cùng sững sờ " Nhà gì mà to như nhà Trắng vậy!"
kính....koong....kính....koong...." Nam ơi! Ra mở cửa cho tôi " nó ở ngoài cửa hét ầm ĩ
lạch....bạch....lạch....bạch....Ngáp dài ngáp ngắn Nam mặc một chiếc áo thun và quần đùi của mình ra ngoài mở cửa
-" Sao cô làm gì mà lâu vậy. Làm cho tôi chờ ở nhà mệt chết đi được " Nam giận dỗi
-" Tôi đi tìm nhà anh mãi mới được đấy. Đáng lẽ ra người mệt phải là tôi chứ, anh thì được ở nhà có quạt mát thì mệt mỏi cái lỗi gì?" nó khó chịu
-" Cô đúng là ngốc thật đấy, địa chỉ nhà đã ghi rõ thế rồi mà còn phải tìm khó nhọc." Rồi nhìn vào tay của nó " cô mang cái gì đến vậy? Ai kêu cô mang đến à?"
-" Tôi mang hoa quả đến đây để anh ăn cho thông minh hơn. Hiểu chưa!?" nó đùa nghịch
-" Thế thì ý cô thì tôi là tên ngốc hả " Nam chau mày
-" Tôi đâu có nói ai ngốc đâu, đấy là tại anh tự xuyên tạc nhé. Tôi vô tội " nó lý luận
-" Cô có mà cái loại người vô số tội thì có. Cô đúng là loại người chỉ thích chọc giận người khác. Sau này tôi ko biết có ai ngu ngốc đến mức yêu cô ko nữa." Nam chọc
-" Câu này phải là tôi nói mới đúng chứ. Chắc trên đời này chỉ có người bị đui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhoc-dang-yeu-em-chon-ai/94769/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.