Bên cạnh những đạo ánh mắt khen ngợi nhìn cô thì không cũng có những ánh mắt ghen ghét đang hướng về cô nhìn chằm chằm. Nhưng nhân vật chính đang mãi mê tìm đường trên điện thoại mà không hề để ý hay biết chuyện gì. Kỳ quái, rõ ràng cô đã lưu cái link chỉ đường đi rồi mà, sao lại không thấy ta. Làm sao đây? chờ cô tìm tới cái lớp học chắc thầy cô bạn học đều về hết rồi. Ai nói học trường to thì sướng chứ. Cô đang ai oán nhìn cái trường bự chà bá trước mặt thì một giọng nữ vang lên như vị cứu tinh với một đứa mù đường như cô: (chú ý là đang ở Mỹ nên nói tiếng Mỹ nhé mọi ngừi ^^)
''Xin chào, em mới đến à, nếu không biết đường, chị có thể dẫn em đi 1 đoạn''
Lúc này cô mới quay lại nhìn người đang nói chuyện với mình, đó là một cô gái ngoại quốc xinh đẹp. Đúng chuẩn tóc vàng, mắt xanh, mũi cao. Thấy không nên nhìn người ta quá lâu, cô nhanh chóng cười giả lả dùng tiếng anh lơ lớ của mình đáp lại: ( Tuy cô học chuyên Anh nhưng mà, về khoảng nói cô cũng thật không chuẩn cho lắm)
''Vâng, em tới đây trình diện ạ, em cần tìm đến lớp thiết kế A1, nhưng e lại không biết đường'' Có ai như cô không? lớn ngần này rồi còn mù đường, không biết bao giờ mới hết được cái bệnh này đây.
''À vậy em học cùng khoa với chị rồi, để chị dẫn em đi nha, cũng gần lớp chị thôi'' Chị gái ngoại quốc nở nụ cười thân thiện rồi dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhoc-kia-hinh-nhu-anh-da-yeu-em-mat-roi/1200402/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.