- Nhưng trước tiên, cháu mong sẽ không có ai xen vào cuộc nói chuyện này.
Ông Vương như hiểu ý, gật nhẹ đầu rồi cho người giúp việc và quản gia lui đi nơi khác. Căn phòng lúc này chỉ còn lại ông và Minh. Khẽ mỉm cười, ông Vương nói:
- Được rồi… Cháu muốn hỏi gì mà bí mật thế?
Minh mân mê chén trà màu trắng sứ in những đường hoa văn nổi mạ vàng tinh xảo, gương mặt cậu bỗng trở nên lạnh lùng, có chút gì đó đau xót, căm giận.
- Có phải… khoảng 10 năm trước nhà họ Vương từng xảy ra hỏa hoạn phải không ạ?
Choang…
Chén hồng trà trên tay ông Vương đột ngột rơi tự do, vỡ tan tành trên nền nhà.
Ông Vương sửng sốt, không thốt nên lời, không thể ngờ rằng Minh có thể hỏi một cách thẳng thắn như vậy. Sau vài giây định thần lại, môi ông khẽ mấp máy, ấp úng từng chữ:
- Tại… tại sao… cháu lại biết?
- Do tình cờ thôi, thưa bác…
-
Tình cờ? Ý cháu là sao?
Minh im lặng vài giây rồi nhìn thẳng vào ông Vương bằng con mắt sắc lạnh như, đôi môi khé nhếch lên nở nụ cười cay đắng xen lẫn uất hận.
- Tôi còn tưởng ông sẽ chối bay chối biến chứ nhưng nhận luôn cũng tốt.
Mặt ông Vương như xám lại, sợ hãi, hoảng hốt dù đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn không thể giấu đi. Nở một nụ cười xuề xòa, gắng gượng, ông đáp lại:
- Cháu… cháu đang nói gì thế? Ta… ta không hiểu.
Minh không thể chịu được nữa, đứng bật dậy khỏi ghế. Một tay chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhoc-nghich-ngom-va-thieu-gia-kieu-ngao/1469716/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.