Chap 30: Nói ra là điều không dễ
Hôm nay là thứ bảy. Nặng nề và u ám là 2 điều duy nhất Minh cảm thấy về ngày hôm nay. Mặc cho ngoài trời nắng vẫn vàng, cái nắng vàng chói chang của mùa hè, vẫn tiếng xe cộ ngoài đường nườm nượp, tiếng cười nói của dòng người trên phố nhưng lòng cậu như nổi đầy giông tố, bão bùng, bị mây đen hoàn toàn che phủ, bao kín. Cả ngày nay Minh chỉ biết thu mình lại ngồi một góc nhà, mặt úp xuống đầu gối giống như một đứa trẻ đang bị lạc. Kể cả khi bố mẹ gọi xuống cậu cũng không đáp lấy nửa lời, vẫn ngồi trong căn phòng màu xám ghi đang khóa chốt cửa dường như muốn tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài… Cậu muốn òa lên mà khóc thật to nhưng cổ họng như nghẹn ứ lại, nước mắt cũng chẳng chịu rơi lấy một giọt… Giá như! Khóc được thì sẽ tốt biết bao…
Cậu thấy mình như kẻ hèn nhát, chỉ biết trốn tránh hiện thực. Nhưng biết làm sao được khi hiện thực đáng sợ ấy cứ bủa vây lấy Minh, tấn công cậu một cách tới tấp chẳng để cho cậu yên một giây phút nào để “phản công”…
Giờ thì chẳng những đầu cậu đau mà trái tim cậu hình như đã cố sức chịu đựng mà rạn nứt, nhói lên từng hồi…
Chợt điện thoại trong túi quần của cậu rung lên, Minh đưa tay vào túi, cầm chiếc điện thoại trên tay. Là… Vy.
“A lô… Minh đấy hả? Chúng ta đã hẹn nhau sáng nay ra quán café Y trên đường Z để bàn chuyện mà. Ông quên rồi sao? Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhoc-nghich-ngom-va-thieu-gia-kieu-ngao/1469719/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.