Sáng, ánh nắng nhảy qua khe cửa chui vào phòng nó đánh thức nó dậy. Nó dụi dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy. Nó đứng lên vươn vai. Lâu rồi nó mới được ngủ ngon như vậy. Nó làm VSCN rồi chạy xuống phòng bếp. Lướt qua phòng khách, nó thấy Minh đang ngủ trên ghế, nó khẽ tiến lại.
Rón rén...rón rén...
Nó đưa mặt lại gần mặt Minh...
- TRỘM!!!
Nó hét lên thật to khiến Minh giật mình bật dậy:
- Đâu? Trộm đâu?
Cậu luống cuống đảo mắt nhìn quanh. Cậu chẳng thấy thằng trộm nào mà chỉ thấy nó đứng trước mặt ôm bụng cười nắc nẻ. Ra là trò quậy phá của nó. Cậu mỉm cười, cuối cùng cũng được nhìn thấy nụ cười hiện diện trên khuôn mặt nó. Minh giả vờ dỗi rồi đến gần nó cốc mọt cái vào đầu nó làm nó ôm đầu, bĩu môi.
Chợt nó hỏi:
- Cả tối qua ông ngủ đây hả?
- À ừm...Tôi sợ bà lại ngất thì không có ai đỡ. - Minh gãi đầu đáp.
- Ngốc thế! Ngủ rồi thì sao mà ngất. - Nó kiễng chân búng cái "póc" vào trán cậu.
Minh cười nhăn nhó, ấp úng.
- À mà tôi đi nấu đồ ăn sáng đây! - Minh đánh trống lảng.
Minh nói nó mới nhớ. Cái bụng nó đang biểu tình kịch liệt mà nó còn đứng chí chóe với tên Minh.
Xèo xèo...loạch xoạch...
Nó ngồi vào bàn. Chà! Âm thanh hòa quyện cùng mùi thơm trong bếp làm bụng nó càng biểu tình dữ dội hơn.
- Mùi thơm thế! Ăn ké được không?
Tên Long lại đùng đùng xuất hiện. Chắc định ăn chực đây. Thoắt cái, cậu nhóc đã ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhoc-nghich-ngom-va-thieu-gia-kieu-ngao/1469742/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.