Bà Vương ngồi lên ghế theo đúng kiểu của một người quý tộc. Hải Yến từ trong bếp mang ra một chén hồng trà.
- Cháu mời bác dùng trà ạ.
Bà khẽ gật đầu, tỏ ý hài lòng. Đến cả cách đưa trà lên miệng cũng theo kiểu lịch sự, nhã nhặn thật là khác với nó. Nó đứng im như thóc, ngây cả người ra. Hải Yến nhìn nó, một ánh mắt đủ tâm trạng đan xen. Thật sự cô cũng không muốn tranh giành với nó, nhưng biết sao được, cô cũng thích hắn mà.
- Mọi người cũng biết ta đến đây đâu chỉ để uống trà.- Bà Vương chợt lên tiếng.
Nó khựng lại. Chẳng lẽ bà định...
- Một trong hai cháu sẽ là con dâu ta. Nhưng con dâu nhà họ Vương phải đủ công, dung, ngôn, hạnh. Ta sẽ đưa ra một số thử thách. Nhưng ta e cô gái kia không làm được. - Bà Vương nhìn nó.
Mặc dù nó vẫn mặc định là mình không thích tên Khang kia nhưng sao nó chẳng nói được, nó không thể nói ra kiểu kiểu như: "Cháu không thích Khang! Cháu không làm!" giống như lúc nó tập dượt trên phòng để chuẩn bị gặp mẹ Khang và nói cho bà nhưng điều nó coi-là-thật. Cứ như có một cái gì đó đang giữ nó để nó không nói ra và rồi bất chợt nó đáp lại:
- Cháu sẽ cố gắng hết sức!
Nó đưa tay lên miệng,nó không hiểu vì sao nó lại nói điều đó nữa.
Cả hắn cũng khá ngạc nhiên về lời nó nói, trong lòng hắn hơi lâng lâng, vui vui.
Hải Yến lại nhìn nó và cười nhưng...không phải nụ cười vừa rồi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhoc-nghich-ngom-va-thieu-gia-kieu-ngao/1469748/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.