Tình yêu có vị gì? - Vị đắng.
Nỗi nhớ có vị gì? - Vị cay.
Nhưng sao ta vẫn mãi yêu trong lặng câm...
Màn đêm chứa đầy sự tĩnh mịch khác xa với vẻ ồn ã của ban ngày.
Màn đêm bí ẩn nhưng đầy tâm trạng.
Ở trong căn phòng màu xám tro có một người đang ngồi trên ghế, đầu tựa vào tường.
Cậu đang suy nghĩ....
Suy nghĩ về quyết định cuối cùng mà cậu sẽ đưa ra...
..:: 6 giờ sáng ::...
Như thường ngày, sau khi "bịt miệng" cái đồng hồ đáng ghét, nó chạy ra ban công, hít một hơi thật sâu, chạy nhảy vào vòng quanh rồi thay đồ, VSCN và chạy xuống ăn sáng.
Tóm lại ngày nào cũng như ngày nào, nó đều phải giáp mặt hai tên tưng tửng, đáng ghét trước khi bước chân ra cổng.
Và ngày nào cũng thế, hắn cùng đều hớt tay trên đưa nó đi học trước khi Minh đến. Mọi chuyện vào buổi sáng trước khi đi học cứ diễn ra như một thước phim được tua đi tua lại.
Hôm nào nó cũng lên xe với tâm trạng hậm hực. Ngày nào cũng thế chắc chẳng bao lâu nó sẽ trở thành một bà lão làn dã nhăn nheo.
Bước xuống cổng, nó đóng "rầm" cửa xe rồi chạy ù vào lớp. A! Minh đến rồi. Thì ra cậu nhóc đến trước nó rồi. Nó ngồi vào chỗ, giở sách ôn bài cùng Minh để hắn chỉ biết ngồi khoanh tay, chân nó gác chân kia, mắt lườm hai đứa.
Tùng...tùng...tùng...
Vào lớp rồi. Nhưng mà sao Hải Yến chưa đến. Nó gọi với Minh. Minh nói cô giáo chủ nhiệm vừa nhắc là Yến xin nghỉ vì nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhoc-nghich-ngom-va-thieu-gia-kieu-ngao/1469754/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.