Một ngày tồi tệ! T/g viết xong hết rồi, tự nhiên ấn nhầm nút xóa! Tén... tèn... ten...! Hichic... chỉ viết lại là cách cuối cùng thôi!
Một năm, rồi hai năm, đến ba năm, đã ba năm trôi qua rồi,cũng bốn năm tiếp tục trôi qua, bốn năm bà chịu đựng, bốn năm dù người chồng bà có rước thêm bao nhiêu người nữa bà cũng chỉ im lặng mặc dù bà rất đau, đúng bà đau lắm nhưng bà tin chồng mình làm vậy chắc cũng phải có lí do chứ! Còn bây giờ nó cũng lên bốn tuổi rồi, mỗi khi bà buồn thì chỉ có nó làm cho bà giải tỏa.
- Mẹ... mẹ.. ơi!
- Gì vậy con?. Mẹ nó quay sang hỏi nó
- Con muốn uống nước cam!
- Ưmk.. Con đợi mẹ một chút nhá con gái! - Bà mỉm cười nhìn nó
- Con sẽ đợi mẹ, miễn sao có nước cam cho con là được rồi.
____________________ 15 ' sau ______________
- Mẹ đem nước cam cho con nè!
- Dạ.. nước cam muôn năm! Hihi. Khi thấy ly nước cam, hai con mắt nó sáng rực rỡ
- Con bé này! Ham ăn quá!
- Con không ham ăn chỉ là ham uống thôi à! Uả mà mẹ sao nước nó trong suốt vậy? Liệu lòng người có trong suốt như vậy không hả mẹ?
- Con người ai ai cũng trong suốt, tinh khiết lắm con à! Trừ khi.. lòng người.... Bà mẹ câu hỏi của nó liền buồn hiu nhưng vẫn cố gang mở nụ cười giải thích nhưng bà chưa giải thích xong thì bà lại nghẹn họng
- Thôi con không làm phiền mẹ nữa nhá! Con ra ngoài chơi nha! Con không làm phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhok-cung-dau-a-anh-yeu-em/412715/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.