***: Hi các bạn! Hôm nay mình cố gắng học bài thật nhanh để viết truyện, nhưng lúc này mình cũng đang có hứng viết đấy nhá! Mình xin ba mình 15' thôi, nên có gì sai mong các bạn " chỉ giáo " hihi.
Thôi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! ^. ^
Nghe vậy nó liền lẻn vào màu giả vờ ngủ, sau đó hắn cũng vào phòng nó coi thử bà chị già này ra sao, khi hắn đi thì bác quản gia nói thầm:
- Hoàng Ngọc Yến Nhi, nó đã về nước từ lâu rồi và bây giờ để được con để ý, ba mẹ cô ta đã bỏ bao nhiêu tiền của để vào lớp của con đấy, Vương à! Không chỉ như vậy, sớm muộn như vậy thế nào nó cũng sẽ biết thôi! - Ông vừa nói xong ngán ngẫm rồi cũng đi nghĩ luôn.
_____________ Trong phòng của nó _____________
- Nè! Ngủ giả đò đúng không? - Hắn vờ vực, phải sang tỏ vụ việc này thôi nhưng nó vẫn im phăng phắc.
- Nè! - Không bỏ cuộc. * [ t/g: Ha ha chắc phải cho anh vào người kiên trì quá! Hơ... hơ! * Hắn: Cái dép! * t/g:..... ( cạn lời) Tự nhiên đang nói thi mà cái dép đâu! ( Vừa nói chuẩn bị tinh thần xéo) ] *
- " Ha... ha.... Tui không dậy đó thì sao! Bỏ cuộc đi! " - Nó nghĩ - Uả sao không có động tĩnh gì vậy? Không được... không... đừng mở mắt... đừng mắt bị lừa đó! Nhưng... Thôi kệ nheo mắt chút tí thôi! - Nó nghĩ nãy giờ và nó quyết định là mở mắt. Khi mở mắt ra thì 1s... 2s...3s.....
- AAAAAAAAAAAAAAAA...A...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhok-cung-dau-a-anh-yeu-em/412719/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.