Sau khi quyết định trồng loài hoa này, Hề Ngọc Nhữ cảm thấy mình như có một trách nhiệm nhất định, căn nhà ẩm ướt tồi tàn dường như trở nên khác biệt, tóm lại có thể xem như cuộc sống có thêm thứ để chờ mong.
Lúc mới bắt đầu, Hề Ngọc Nhữ chỉ trồng hoa vào thùng xốp chứa đầy bùn đất tùy tiện đào gần nhà. Sau khi chăm được một thời gian ngắn, cậu chi một ngày tiền công đến chợ hoa và chim cảnh mua một chậu hoa bằng gốm màu xám khói, đồng thời đặt thêm loại đất đen giàu dinh dưỡng trên mạng. Biết hương tuyết lan ưa mát, cậu lại bỏ ra một khoản tiền lớn để mua một chiếc lồng kính giữ nhiệt độ ổn định.
Hương tuyết lan từng bị người ta xem như một thứ nhục nhã rồi vứt bỏ, giờ đây được Hề Ngọc Nhữ đặt vào hộp kính, hoàn toàn lạc lõng với mọi thứ khác trong căn nhà này.
Cũng khác với cậu, như trời với đất.
–
Lần tiếp theo nhìn thấy Lê Phụng là vào tuần cuối cùng trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc.
–
Tối hôm đó, trời lại bất ngờ đổ một trận mưa to. Hệ thống thoát nước ở khu dân nghèo rất tệ, cũ kỹ tồi tàn, nước thải chảy ngược ra, khắp con phố đều là mùi hôi thối của cống rãnh. May mà Hề Ngọc Nhữ đã quen với những thứ này.
Khi đó tầm 21:18, cậu vừa tan làm trở về, chiếc xe đạp ngấm nước, mỗi lần đạp bàn đạp, xích xe lại vẩy nước ra ngoài. Khi cách nhà chừng ba trăm mét, lần đầu tiên trong đời, cậu bị ngã xe.
Bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-noi-mua-to-econgee/2760849/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.