“Hề Ngọc Nhữ, anh có phản đối không?” Có lẽ anh đã im lặng quá lâu, vậy nên Lê Phụng hỏi lại một lần nữa.
Trên hàng ghế quan khách, song thân nhà họ Hướng và Tần Khiết, vị phu nhân từng là chủ mẫu nhà họ Lê, đều nhìn về phía anh, trong ánh mắt là mệnh lệnh mang theo ý vị khẩn cầu, hy vọng anh có thể đưa ra một câu trả lời giúp hôn lễ này diễn ra suôn sẻ.
Ánh mắt của Hề Ngọc Nhữ chuyển từ bọn họ lên người Hướng Thanh, không khó để nhận ra, trong ánh nhìn khẩn cầu của Hướng Thanh hàm chứa cả căm hận và không cam lòng.
Khẩn cầu? Khẩn cầu anh – một trợ lý đặc biệt của Lê Phụng sao?
Anh đột nhiên bật cười, sau đó dõng dạc nói: “Tôi phản đối.”
Lời vừa dứt, khách mời xôn xao cả lên. Anh lại không chút để ý, đứng lên đi thẳng về phía hai người trên bục.
“Hề Ngọc Nhữ!” Hướng Thanh gần như hét lên, cố ý che chắn trước người Lê Phụng, dùng thanh âm sắc bén nói, “Tôi khuyên anh đừng làm chuyện dư thừa!”
Hướng Thanh căng thẳng như thế cũng dễ hiểu, dù sao thì cũng có không ít người biết anh và cấp trên Lê Phụng có quan hệ bất chính. Thế nhưng mục tiêu của anh không giống như bọn họ nghĩ.
Anh thẳng tay giật lấy bó hoa trong tay Hướng Thanh, ném mạnh xuống đất, sau đó nhấc chân dẫm nát những cánh hoa tươi ngay trước mặt cậu ta.
“Tôi mua.” Anh nói.
Hoa là anh mua, đơn vị tổ chức lễ cưới là anh tìm, người đứng trên bục cũng là người bên gối của anh. Anh phải hạ tiện đến mức nào mới có thể tự mình làm ra những chuyện này, chẳng trách người khác đều nói Hề Ngọc Nhữ anh là con chó của Lê Phụng, chỉ đâu đánh đó, chẳng một lời oán than.
Nhưng đến đây, trò hề này cũng nên kết thúc rồi.
Nói xong, anh xoay người rời đi, không hề liếc nhìn mớ hỗn độn sau lưng.
Anh lấy chìa khóa từ trợ lý, rời khỏi nhà thờ lớn Akas, lái xe lao đi đến nơi vắng vẻ. Chiếc xe này anh đã cải tiến, Lê Phụng cũng không hay biết.
Không biết anh phát điên, không biết áp lực của anh, không biết những gì anh che giấu sau lớp vỏ bọc trợ lý của tổng giám đốc Lê. Bởi vì Lê Phụng không yêu anh, vậy nên cũng không muốn nghe tiếng linh hồn anh gào thét. Lê Phụng chỉ cần anh mà thôi.
Mười năm trước hắn cần anh tự cho mình là đúng, tự mình đa tình, tận tâm săn sóc hắn như một người hầu. Mười năm sau hắn cần anh làm một người tình an ủi trên giường, và một trợ lý chịu thương chịu khó trong công việc.
Lê Phụng là kẻ ngạo mạn đến mức nào, thứ hắn không cần nhất chính là tình yêu của Hề Ngọc Nhữ, vậy nên hắn cũng không thể cho Hề Ngọc Nhữ tình yêu mà anh mong mỏi.
Tiếng động cơ gầm rú trên con đường núi quanh co, radio trong ô tô phát ra tạp âm do nhiễu sóng. Nữ MC đang nói: “Khu thượng lưu ở châu D dự kiến sẽ có mưa to trong vòng một giờ tới, lượng mưa tối đa có thể đạt 101 mm, ra đường cần lưu ý…”
Con đường đèo rất dài, phanh liên tục bị đạp mạnh rồi nhả ra, lốp xe ma sát với mặt đường đến nóng lên, tỏa ra mùi hôi của cao su cháy khét. Đột nhiên, giữa tiếng động cơ ầm vang, anh nghe thấy tiếng một chiếc ô tô khác bám theo phía sau, hẳn cũng đã qua cải tiến, hơn nữa còn chất lượng hơn cả chiếc của anh.
Từ kính chiếu hậu, anh thấy hình dáng chiếc xe đó, là chiếc siêu xe màu đen lạ mắt. Nó vẫn đang tăng tốc, rõ ràng muốn vượt qua anh. Ôm một ý đồ cạnh tranh khó lòng giải thích, anh cũng đạp ga sâu hơn một chút, xoay vô lăng, mặc cho lốp xe nghiến xuống mặt đường, trục bánh xe ma sát, b.ắn ra tia lửa.
Nhưng chiếc xe đen kia dường như không muốn đua với anh, chỉ là không ngừng áp sát, muốn ép anh dừng lại. Hề Ngọc Nhữ chỉ muốn ph.át ti.ết cảm xúc chứ không muốn chết, chưa kể Lê Phụng còn chưa phát thưởng năm nay cho anh, anh mà không lấy, chẳng phải đôi phu phu kia được hời sao? Vì đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của mình, anh từ từ giảm tốc độ.
Chiếc xe phía sau tựa hồ sợ Hề Ngọc Nhữ tìm được khoảng trống lại tăng tốc bỏ chạy, vậy nên sau khi vượt qua anh, nó đánh một cú drift hoàn hảo chắn ngay phía trước, ép anh dừng hẳn. Hề Ngọc Nhữ bị chọc giận, tức đến bật cười. Anh buột miệng chửi thề một tiếng, tắt máy xuống xe. Đối phương cũng gần như mở cửa xe cùng lúc với anh.
Khi nhìn thấy người bước xuống khỏi chiếc xe đó, Hề Ngọc Nhữ không còn duy trì được nụ cười tức giận của mình. Yết hầu anh lên xuống mấy lần, anh cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh, hỏi: “Không phải cậu đang kết hôn sao?”
“Ừm.” Lê Phụng đáp một tiếng, vừa tháo cà vạt vừa tiến lại gần Hề Ngọc Nhữ, “Không phải anh phản đối sao?”
“Tôi phản đối thì cậu sẽ không làm?”
Hề Ngọc Nhữ cảm thấy buồn cười, vậy nên cười thành tiếng: “Tôi nói này, ngài Lê, ngài đừng làm những chuyện khiến người ta dễ dàng hiểu lầm như vậy nữa được không?”
Từ thiếu gia đến gia chủ, Lê Phụng trước nay không hề thay đổi. Chỉ có Hề Ngọc Nhữ anh là đơn phương tình nguyện, tự mình đa tình, tự mình che giấu. Ở một phương diện nào đó, không thể trách được Lê Phụng.
“Cái gì?” Lê Phụng hơi cau mày, dường như hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì, nhưng dường như cũng không có ý định truy hỏi. Hắn chỉ đi đến trước mặt Hề Ngọc Nhữ, gác cằm lên vai anh, dùng một ngữ điệu gần như là nỉ non, nói, “Mệt quá.”
Hề Ngọc Nhữ không tức giận. Anh chỉ cảm thấy hoang mang mà mệt mỏi, thậm chí hơi muốn khóc.
Khi Lê Phụng nói hắn sẽ liên hôn với Hướng Thanh, anh không khóc; nhìn bọn họ sánh đôi trên lễ đường, anh không khóc; nhưng ngay lúc này, khi một lần nữa cảm nhận được hơi thở của Lê Phụng kề sát bên mình, anh bất giác không kiềm được nước mắt.
Giống như từ khi rời khỏi khu ổ chuột, bước đến chốn đô thị phồn hoa, từng bước đi đều là sai lầm, mỗi bước đều thật gian nan.
Anh để mặc cho Lê Phụng ôm mình, để mặc mái tóc xoăn mềm của hắn cọ qua sườn mặt, để mặc hơi thở lành lạnh quanh quẩn bên gáy. Anh nhìn bầu trời đen kịt, nhìn mây đen dày đặc, nhìn tán cây gió thổi xào xạc, chậm chạp giơ tay, ôm lấy người trước mặt. Giống như bao lần trước, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoăn mềm của đối phương, cẩn thận tháo sợi thun buộc tóc khiến hắn khó chịu.
“Sắp mưa rồi.” Anh nói.
“Ừm.” Lê Phụng dán gương mặt hơi lạnh của mình lên bên má ấm áp của Hề Ngọc Nhữ, “Chúng ta về nhà thôi.”
Hề Ngọc Nhữ không nói được, cũng không nói không được. Anh chỉ đẩy người kia ra, nhét thun buộc tóc vào túi áo Lê Phụng, sau đó nói: “Tôi muốn về nhà của mình, mấy năm qua tôi tích cóp được chút tiền, gần đây đã mua một căn nhà.”
Anh hít sâu một hơi: “Ý tôi là, từ nay về sau chúng ta không ở chung nữa. Còn đơn từ chức, qua vài ngày nữa tôi sẽ…”
Nhưng Hề Ngọc Nhữ chưa kịp nói hết câu đã bị Lê Phụng đã dùng chiếc cà vạt vừa tháo ra bịt miệng lại. Ngay sau đó, hắn tháo luôn cà vạt của anh, trói tay anh ra sau lưng, sau đó ôm vai anh, thô bạo nhét anh vào ghế sau xe.
Mặt Hề Ngọc Nhữ đập vào lớp da bọc ghế khiến anh hơi choáng váng, nhưng trong vài giây ngắn ngủi đó, anh hốt hoảng nhớ đến một ngày vào bảy năm trước.
Khi đó anh và Lê Phụng đã tốt nghiệp trung học, hơn nữa còn xa nhau một năm, vậy nên dù gặp lại cũng khó mà thân cận như trước. Anh vốn cho rằng trên mức bạn bè, dưới mức tri kỷ chính là kết cục của bọn họ, nhưng có một ngày anh đã vô tình bước vào căn phòng có Lê Phụng đúng vào kỳ mẫn cảm của hắn. Đến khi anh phát giác ra có chuyện không ổn, muốn rời đi thì đã muộn.
Lúc ấy đối phương cũng giống như hiện tại, trói tay anh, siết gáy anh ấn lên giường.
Đó là lần đầu tiên anh biết được giới tính phân hóa của Lê Phụng là gì.
–
Nếu phải hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong thời đại học, về lần anh và Lê Phụng gặp lại, thì phải nhắc đến lần hai người chia xa ở cấp ba. Hề Ngọc Nhữ luôn cho rằng như thế mới có thể xâu chuỗi câu chuyện một cách hoàn chỉnh.
Đại khái là vào kỳ nghỉ đông lớp 12, cũng là lúc năm mới sắp đến, hai người rốt cuộc đối mặt với chuyện phải xa nhau. Nhưng khi đó bọn họ đều cho rằng chỉ là tạm chia tay trong vài ngày, không ngờ đoạn thời gian ấy lại kéo dài gấp mấy trăm lần.
Đêm trước khi rời đi, Lê Phụng đã hỏi một câu mà mười năm sau Hề Ngọc Nhữ vẫn nhớ như in.
Khi đó Hề Ngọc Nhữ đang cán vỏ sủi cảo, bởi vì Lê Phụng không biết nghe được từ đâu, nói bữa cơm tất niên phải có sủi cảo, hơn nữa còn phải tự tay nhào bột, tự tay cán vỏ. Hắn còn rất dụng tâm nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Khi đó Hề Ngọc Nhữ đã rất thành thạo trong việc nắm bắt ẩn ý của Lê Phụng, vậy nên cuối cùng vẫn quyết định đi mua bột mì và chày cán bột. Cậu cán bột thành lớp vỏ mỏng đều, Lê Phụng phụ trách nhào bột thành những tác phẩm nghệ thuật mang phong cách hậu Picasso. Nếu đại phát thiện tâm, hắn sẽ nhét một ít thịt vào cho có lệ.
Dẫu biết những tác phẩm nghệ thuật đó cuối cùng đều sẽ vào bụng, Hề Ngọc Nhữ cũng không ngăn cản, bởi vì cậu có thể cảm nhận được Lê Phụng đang cực kỳ vui vẻ, cậu không nên làm một “phụ huynh ích kỷ” tước đoạt niềm vui của trẻ nhỏ.
Sau khi nặn xong một cục bột đặt tên là “Bé Ngọc”, Lê Phụng đột nhiên mở miệng, hỏi: “Anh cần tiền không?”
Hỏi rất thẳng thắng, vậy nên Hề Ngọc Nhữ cũng trả lời một cách thẳng thắng: “Cần chứ.”
“Cần bao nhiêu?”
“Ha ha.” Hề Ngọc Nhữ không chút kiêng dè cười nhạo vài tiếng, “Đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi. Đại thiếu gia của tôi ơi, có ai chê tiền đâu? Cục bột hiện giờ cậu đang chơi, sủi cảo chút nữa ăn vào bụng, không phải đều là bỏ tiền ra mua sao?”
“Tiền có mua được anh không?” Lê Phụng đặt Bé Ngọc ngay ngắn trên mâm, lại nắn thêm hai cọng tóc xoăn dán lên, “Có thể mua anh được không?”
“Ừm ——” Hề Ngọc Nhữ suy nghĩ trong tích tắc, “Về lý thuyết thì được, dù sao tôi cũng từng nghĩ đến chuyện treo bảng hành nghề. Nếu cậu bao nuôi tôi, tôi có thể để giá ưu đãi cho cậu, thỉnh thoảng cũng có thể tặng thêm phiếu giảm giá.”
Lê Phụng chợt quay đầu nhìn Hề Ngọc Nhữ, đôi mắt màu xám khói hoàn toàn lộ ra, như mặt nước lặng không hề gợn sóng, nhưng ánh lên tia sáng.
“Được.” Hắn nói.
Đến tối, Hề Ngọc Nhữ quả thật tiêu diệt sạch sẽ mớ tác phẩm nghệ thuật trừu tượng kia, nhưng Bé Ngọc thì được Lê Phụng nâng niu như bảo vật. Mãi đến khi Hề Ngọc Nhữ nói với hắn rằng bột mì để lâu sẽ hỏng, hắn mới nuối tiếc nuốt Bé Ngọc vào bụng.
Ngày hôm sau, Lê Phụng rời khỏi căn nhà nhỏ. Hắn dậy rất sớm, nhưng lúc ra khỏi cửa đã dừng bước.
“Hề Ngọc Nhữ, chờ tôi.”
Hắn cố chấp đứng ở đó, cố chấp nhìn thẳng vào Hề Ngọc Nhữ, cố chấp đợi một câu trả lời, dù rằng đây không phải một câu hỏi.
“Được.” Hề Ngọc Nhữ cười với hắn, nghiêm túc nói, “Tôi chờ cậu.”
Nhưng Lê Phụng đã không quay lại ngay sau đó, Hề Ngọc Nhữ cũng không chờ hắn mãi.
Không lâu sau khi học kỳ hai bắt đầu, Hề Ngọc Nhữ tham gia một cuộc thi dành cho học sinh trung học do Liên bang tổ chức, ba thí sinh đứng đầu sẽ được tuyển thẳng vào trường đại học hàng đầu Liên bang, học bổng toàn phần.
Hề Ngọc Nhữ đã biết đến cuộc thi này từ rất lâu, cũng đã chuẩn bị cho nó trong rất nhiều năm, nhưng cậu không nói với ai, kể cả Lê Phụng. Bao nhiêu năm nỗ lực không hề uổng phí, con đường học vấn của cậu đã nhảy cóc qua kỳ thi căng thẳng của năm cuối cấp tổ chức vào tháng Sáu. Cuối tháng Năm, cậu nhận được thư thông báo trúng tuyển, vậy nên cậu bán căn nhà ở khu ổ chuột, bán tất cả mọi vật dụng trong nhà, bán đi quá khứ chật vật giãy giụa, đơn độc mua vé một chiều đến châu A.
Thứ duy nhất cậu mang theo từ châu D chính là chậu hương tuyết lan nhặt được ở nhà thờ lớn Akas.
Sau này cậu mới biết, Lê Phụng đã đứng trước cửa căn nhà nhỏ hẹp đó suốt cả mùa thu. Suốt mùa thu, cánh cửa ấy không mở ra lấy một lần.
Có lẽ, chính chuyện này đã mang đến ảo tưởng tình yêu cho Hề Ngọc Nhữ.
——————————
Tác giả có lời muốn nói: Trong bối cảnh câu chuyện, độ xe là hợp pháp!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.