🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Lê Phụng.” Hề Ngọc Nhữ ở ngoài phòng giam cất tiếng gọi.

Thanh âm vang vọng trong hành lang trống trải, đập vào vách tường lạnh lẽo dưới lòng đất rồi dội ngược lại vào tai. Nhưng phòng giam cách âm cực tốt, Lê Phụng vẫn ngồi ngẩn người bên trong, không có chút phản ứng gì. Không thể chờ thêm được nữa, Hề Ngọc Nhữ lấy ra chiếc thẻ mà Tần Khiết đưa cho.

Không biết vì bọn họ không quá đề phòng Lê Phụng, hay là bản thân Lê Thu Lâm quá tự phụ, phòng giam ẩn giấu sâu như vậy lại không hề trang bị khóa sinh trắc học hay hệ thống an ninh phức tạp nào. Điều này rất thuận lợi cho kế hoạch của bọn họ. Trước khi mở cửa, Hề Ngọc Nhữ nhìn Lê Ân đứng cách đó không xa, thấy đối phương sắc mặt không đổi, cũng không có ý định rời đi, lúc này mới yên tâm tiếp tục động tác.

Cửa vừa mở ra, cả người anh run lên vì lạnh.

Là cái lạnh bám chặt trên da thịt, thấm vào tận xương tủy, giống như có người cố tình điều chỉnh nhiệt độ trong phòng giam xuống mức này.

Lê Phụng đã bị giam trong nơi này hơn nửa tháng.

Nhưng bước thêm vài bước, anh mới phát hiện không phải chỉ nhiệt độ phòng giam có vấn đề, mà cả Lê Phụng cũng vậy. Tiếng mở cửa không hề nhỏ, như Lê Phụng vẫn ngồi quay lưng lại trên chiếc giường nhỏ hẹp, như thể không nghe thấy gì cả.

Trong lòng Hề Ngọc Nhữ nặng nề, anh dừng bước, thử gọi lần nữa: “Lê Phụng.”

Chừng hai ba phút sau, Lê Phụng cứng còng bất động mới có phản ứng. Hắn như một cỗ máy cũ kỹ rỉ sét chậm chạp hoạt động, từng chút quay người lại, nhìn Hề Ngọc Nhữ ở phía cửa. Mái tóc xoăn mướt mồ hôi dính bết trên mặt, đôi mắt màu xám khói giăng đầy tơ máu, gân xanh trên trán và cổ giật nhẹ, mà nửa dưới khuôn mặt… đeo một chiếc rọ ngăn cắn bằng kim loại.

Rọ ngăn cắn, thường dành cho alpha trong trạng thái mất khống chế.

Trong vài giây, đầu óc Hề Ngọc Nhữ hoàn toàn trống rỗng, nhưng rất nhanh, anh lập tức nhận ra nguy hiểm, vội lùi lại một bước. Nhưng vừa xoay người, cánh cửa hợp kim phía sau đã bị đóng sập lại, phát ra một tiếng “rầm” thật lớn. Hề Ngọc Nhữ kéo mạnh nắm tay, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích.

“Lê Ân!” Hắn hét to một tiếng, lại sực nhớ ra nơi này cách âm cực tốt.

Hề Ngọc Nhữ không khỏi chửi thề. Hai mẹ con nhà này đúng là không đơn giản, đều do anh thiếu cảnh giác.

Nhưng hiện tại anh không còn tâm trí nghĩ nhiều nữa, bởi vì trước mặt anh, ở trong cùng một không gian chật hẹp, là một alpha; còn là một alpha mất kiểm soát, phải đeo rọ mõm.

“Lê Phụng, cậu lạnh…”

Còn chưa kịp nói hết câu, Lê Phụng vốn đang ngồi yên trên giường đột nhiên đứng dậy, lao về phía anh như một dã thú lao về phía con mồi. Bản năng nhanh hơn hết thảy, Hề Ngọc Nhữ lập tức giật mạnh chiếc áo khoác bị túm lấy, nghiêng người né sang một bên, quỳ xuống chiếc giường nhỏ. Nhưng khi định lăn qua khoảng trống bên cạnh, Lê Phụng từ sau đã đè anh lại trên giường. Lớp kim loại lạnh lẽo của rọ ngăn cắn áp sát sau gáy Hề Ngọc Nhữ, hô hấp nóng rực của người kia phả qua kẽ hở, ập vào làn da anh.

Không được, tuyệt đối không được!

Hề Ngọc Nhữ giật khuỷu tay ra sau, nhưng lập tức bị Lê Phụng bắt lấy. Nhưng nhờ vậy khoảng cách giữa hai người được kéo giãn một chút, anh định nương khe hở xoay người, khống chế ngược lại đối phương. Có gì dùng nấy, xé ga trải giường cũng được, miễn có thể khống chế được người này là được.

Nhưng chỉ vừa xoay người, cánh tay Lê Phụng đã ghìm chặt anh lại. Đây là lần đầu tiên anh biết Lê Phụng khỏe đến mức này. Chỉ với một cánh tay chặn ngang, hai tay Hề Ngọc Nhữ đã bị đè cho không nhúc nhích nổi.

Khi Hề Ngọc Nhữ sắp lên gối vào bụng, một tay khác của Lê Phụng đã nhanh chóng rút sợi dây trong mũ áo hoodie của anh, thành thục trói hai tay anh lên đầu giường bằng một nút thắt chết —— càng giãy giụa thì càng siết chặt. Dây mảnh nhưng rất chắc, chỉ vùng vẫy vài cái, trên cổ tay Hề Ngọc Nhữ đã in hằn những vết xanh tím.

Lê Phụng quỳ đè trên người Hề Ngọc Nhữ, hổ khẩu tay trái chặn ngang cổ anh, dụng lực không nặng không nhẹ, đủ để anh có thể cảm nhận trở ngại rõ ràng khi nuốt nước bọt, nhưng không đến mức hít thở không thông.

Hai người duy trì tư thế này đối diện nhau, bầu không khí trở nên căng thẳng.

“Lê Phụng, cậu tỉnh táo lại một chút.” Mắt Hề Ngọc Nhữ cũng đỏ lên, trán rịn mồ hôi, “Tôi là Hề Ngọc Nhữ, tôi… tôi là beta.”

“Hề Ngọc Nhữ…” Lê Phụng dùng giọng nói khản đặc chậm rãi lặp lại ba chữ kia, hơi nghiêng đầu, tựa hồ có chút khó hiểu.

Nhưng vài giây sau, hắn đột nhiên khẽ cười, giữa cánh môi mấp máy, có thể nhìn thấy đầu lưỡi đỏ hồng lướt qua răng nanh. Trong đầu Hề Ngọc Nhữ “ong” một tiếng, bản năng động vật khiến từng thớ cơ trên người anh căng cứng. Nhưng Lê Phụng còn nhạy bén hơn anh tưởng tượng, hắn nhanh chóng xé nát ga trải giường, tách hai chân anh cột vào lan can cuối giường. Giường đơn không đến hai mét, cứ như làm riêng cho Hề Ngọc Nhữ, chỉ cần ít vải vụn là có thể trói chặt anh trên đó, không thể nhúc nhích.

“Đủ rồi! Lê Phụng.” Hề Ngọc Nhữ khẽ quát một tiếng, bắt đầu hoảng loạn.

Thế này không giống như anh tưởng tượng. Mục đích khi vào đây, mối quan hệ giữa hai người, những chuyện sẽ phát sinh… hết thảy đều không giống như anh tưởng tượng.

Nếu thật sự…

Nếu thật sự…

Đến khi mọi chuyện kết thúc, bọn họ sẽ đối diện nhau như thế nào đây?

Nhưng Lê Phụng hiển nhiên cảm thấy không đủ, hoặc nên nói, vào lúc này, Lê Phụng đã mất hết lý trí cảm thấy không đủ.

Áo hoodie bị mở ra, lớp áo thun bên trong cũng trở thành một lớp cách trở, luồng khí lạnh ùa vào khiến cả người nổi gai ốc, ngay cả những bộ phận vốn không có tác dụng thực tế cũng lập tức có phản ứng. Lê Phụng như thấy được món đồ chơi mới lạ, dùng ngón tay chơi đùa, nhìn chúng dần thay đổi giữa những đầu ngón tay của mình, khóe miệng lộ ra nụ cười như một đứa trẻ.

Sau đó, hắn mở rộng bàn tay, áp xuống, ngón tay hơi cuộn lại một chút.

“Rất vừa vặn.” Lê Phụng lẩm bẩm.

Hề Ngọc Nhữ hít sâu một hơi, bất giác nhớ lại giấc mơ hỗn loạn đêm đó, sau khi rời khỏi phòng tắm. Trong mơ dường như Lê Phụng cũng nói lời này. Cảnh trong mơ và hiện thực giao thoa, đầu óc anh cũng trở nên mơ hồ. Những chuyện sau đó càng lúc càng mất khống chế.

Thấu xương, bỏng cháy, ngây thơ, nhơ nhuốc.

Nhưng không đúng thời điểm.

Lê Phụng như một tên ngốc, hết thảy đều dựa vào bản năng nguyên thủy, không biết nặng nhẹ, không nắm tiết tấu, không biết hợp tác chia sẻ, kết quả cuối cùng hiển nhiên là lưỡng bại câu thương.

“Lê Phụng, đừng… dừng lại… dừng lại…”

Mắt Hề Ngọc Nhữ trợn trừng, bàn tay siết chặt thành quyền, gân xanh nổi lên, trên cổ tay đã mài ra vết máu.

Anh là beta, chỉ là beta, không có pheromone, tuyến thể chỉ là vật trang trí, thể chất không ph.át d.ục hoàn chỉnh, không thể chịu đựng chuyện mà omega có thể.

Quan trọng nhất là beta không thể chịu tải pheromone, nói cách khác, giữa bọn họ không thể đánh dấu, không cách nào làm được, nhưng bản năng alpha của Lê Phụng khiến hắn cố chấp không tha. Vào lúc này, hắn đã mất hết lý trí, thử đi thử lại hết lần này đến lần khác, lần sau mạnh bạo hơn lần trước.

“Tại sao… không đánh dấu được…”

“Để tôi đánh dấu…”

Đôi mắt xám tro đỏ bừng lên, gương mặt vốn luôn lãnh đạm rốt cuộc nhuốm màu cảm xúc, mồ hôi nóng hổi rơi xuống đệm giường, thấm ướt, loang lổ từng mảng. Hắn dùng rất nhiều sức lực, rọ bịt miệng bị hắn cắn đến phát ra tiếng ken két.

“Không đánh dấu được…”

Lê Phụng dường như không thể chấp nhận được chuyện này, lưng sụp xuống, cánh tay chống hai bên sườn, đôi mắt đỏ ngầu như thể sắp bật ra lệ máu. Hắn thảm bại, gần như phát điên.

“Tôi là beta.” Hề Ngọc Nhữ nhắc lại, thanh âm rõ ràng đau đớn, “Vô ích thôi.”

Nhưng lời này giống như k.ích th.ích Lê Phụng, khiến hắn vực dậy tinh thần, sĩ khí tăng thêm. Hề Ngọc Nhữ cảm thấy hông mình như bị bóp nát.

Ở một nơi chưa từng thử qua.

“Dừng lại!”

Bởi vì đau, Hề Ngọc Nhữ chảy ra nước mắt sinh lý, thân thể co rút, cựa quậy vài cái, cả người không ngừng run rẩy.

Ở thời khắc cực độ thất thần, anh chợt nhớ đến chuyện đã phát sinh trong căn phòng tắm ở bên ngoài đại học Thủ Châu. Lúc đó anh chỉ ấn lấy xà phòng vài lần, khắp phòng tắm đã dậy mùi thơm của hương tuyết lan. Vào lúc này, anh tựa hồ cũng ngửi được hương hoa đó. Sau đó anh nghĩ, cảm giác bọt xà phòng chảy xuống da thịt… kỳ thật cũng không khác gì hiện tại.

Mọi chuyện kết thúc, nhưng cũng xem như là khởi đầu cho tất cả.

Ánh sáng rọi qua cửa sổ kính màu, rơi trên người Hề Ngọc Nhữ. Anh vùi mặt vào lớp đệm giường, đôi mắt từ bi của tượng Đức Mẹ như đang chăm chú nhìn anh.

Có lẽ thanh âm quá hỗn độ, anh mơ hồ cảm thấy mình nghe được tiếng thở dài của Đức Mẹ. Cũng giống như hai năm trước, khi anh nghe thấy tiếng chuông của nhà thờ lớn Akas, nặng nề, xa xăm, như vượt qua mấy vạn năm ánh sáng, vọng đến từ thế kỷ trước.

Mồ hôi lăn vào mắt, Hề Ngọc Nhữ đau rát nheo mắt lại. Giữa cơn mơ hồ, anh cảm giác như mình và Lê Phụng bị mắc kẹt trong một bể nước nhỏ, mặt nước dập dềnh, nước đọng mùi tanh. Mỗi khi chạm vào mặt nước, sóng nước sẽ phát ra thanh âm trầm đục.

Chuyện này khiến Hề Ngọc Nhữ khổ sở, lại khiến anh hoang mang.

“Lê Phụng, Lê Phụng…” Anh dùng chất giọng khản đặc gọi tên đối phương, hết lần này đến lần khác, cho đến khi thanh âm dần vỡ vụn, trong cổ họng có vị máu tanh.

“Làm sao bây giờ, Lê Phụng?”

Đến khi cảm thấy nghẹt thở tới nơi, Hề Ngọc Nhữ nghĩ, cũng may anh chỉ là beta mà thôi.

Không có pheromone, tuyến thể chỉ là vật trang trí, thể chất không ph.át d.ục hoàn chỉnh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.