🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lê Phụng bị giam suốt hai mươi mốt ngày.

Nguyên nhân và quá trình đều vô cùng đơn giản: Hôm đó, khi Hề Ngọc Nhữ nói anh muốn giữ khoảng cách với hắn, hắn lập tức rút ra kết luận —— Nhất định có ai đó nói gì với Hề Ngọc Nhữ, khiến anh cảm thấy hai người bọn họ không ở cùng một thế giới, dẫn đến quyết định rời xa hắn.

Hắn nhanh chóng hồi tưởng lại những gì đã xảy ra, phát hiện nguyên nhân duy nhất có thể khiến một người vừa lương thiện vừa yêu tiền như Hề Ngọc Nhữ chủ động xa cách hắn, là anh phát hiện ra kỳ thật Lê Phụng không phải là một đứa tạp chủng cần người bảo vệ, mà là một alpha tàn nhẫn bạo ngược, ăn miếng trả miếng, ví dụ như hắn dùng gậy golf đánh gãy tay Lê Khắc.

Vậy ai đã tiết lộ tin tức này?

Khỏi nói cũng biết —— là Lê Ân.

Lê Ân ngay từ đầu đã tỏ ra vô cùng hứng thú với Hề Ngọc Nhữ, hơn nữa còn tìm đủ mọi cách moi tin của anh từ hắn. Kéo bè kết phái, loại trừ vật cản, đó là bản tính của Lê Ân; bất chấp hết thảy, ích kỷ hèn hạ, đó là bản năng đã khắc sâu vào gen của người nhà họ Lê. Vậy nên, Lê Ân vì muốn kết giao với Hề Ngọc Nhữ mà nói xấu Lê Phụng với anh, đây là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Sau khi nghĩ thông suốt, hắn lập tức xoay người rời đi, không tranh cãi gì với Hề Ngọc Nhữ. Bởi vì, nếu Hề Ngọc Nhữ bị tên Lê Ân ngu xuẩn kia mê hoặc, vậy việc đầu tiên hắn phải làm là giải quyết cái chướng ngại Lê Ân này, sau đó quay về hàn gắn quan hệ với Hề Ngọc Nhữ.

Hắn không muốn cuộc sống của mình có bất kỳ sự thay đổi nào —— Hề Ngọc Nhữ hẳn phải luôn duy trì trạng thái ở cạnh hắn, như vậy cuộc sống mới xem như trật tự và ổn định.

Lê Phụng trở về nhà, giáo huấn Lê Ân một trận ra trò. Kỳ thật hắn chỉ định hù dọa một chút chứ không làm gì quá trớn. Dù sao cũng mới xảy ra xung đột với Lê Khắc, nếu hắn lại thẳng tay xử lý Lê Ân, đám người Lê Thu Lâm sẽ áp dụng trừng phạt lên hắn, cản trở kế hoạch hàn gắn quan hệ với Hề Ngọc Nhữ của hắn.

Nhưng ai mà ngờ được, thằng ngốc Lê Ân này vì quá hoảng sợ mà tự mình ngã xuống cầu thang, gãy tay. Này cũng chẳng là gì, nhưng rất không may là Lê Thu Lâm vừa vặn ra khỏi thư phòng, thấy được cảnh tượng này. Không cần bất kỳ lời giải thích nào, không cần bất cứ bằng chứng gì, hắn hiển nhiên phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho cái tay gãy của Lê Ân.

Lê Phụng tự cảm thấy trong phần lớn thời gian, hắn là một kẻ biết tiến biết lùi, luôn khéo léo phản kích trong giới hạn chịu đựng của Lê Thu Lâm. Chỉ là lần này hắn không muốn lãng phí thời gian đối phó với người trong gia tộc, vậy nên mất kiểm soát và phản kháng quá mức, chuyện này chọc giận Lê Thu Lâm.

Trong những bộ phim thần tượng về hào môn thế gia mà người bình thường hay mơ tưởng, nhân vật chính thường sở hữu sức mạnh phi thường, có thể lấy một chọi trăm, đánh bại đối thủ hùng mạnh là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng trên thực tế, cho dù Lê Phụng là một alpha có cấp bậc pheromone cực kỳ cao, hắn cũng không thể nào áp chế mấy chục vệ sĩ mà nhà họ Lê thuê về.

Sau đó hắn bị nhốt vào hầm ngục thiết kế dưới lòng đất —— khu vực này thường dùng để giam giữ những kẻ phạm trọng tội trong gia tộc. Khi nhốt hắn vào, Lê Thu Lâm còn nói một đống lời vô nghĩa.

“Lê Phụng, có lẽ do di truyền từ bộ gen thấp kém của người cha omega kia, nên dù được nuôi dưỡng ở cạnh ta bao nhiêu lâu, tâm trạng con vẫn luôn bất ổn, luôn có những hành động ấu trĩ.”

“Hôm nay nhốt con vào đây không phải để trừng phạt, mà là muốn con đối diện với Đức Mẹ, suy ngẫm về cuộc đời hỗn loạn và tồi tệ của mình hơn mười năm qua, sau đó thử học cách trở thành một người con thật sự của nhà họ Lê.”

“Con sắp 20 tuổi rồi, ta cũng sắp già, họ Lê nhất định phải có người thừa kế. Trong số những hậu bối của gia tộc, ta đương nhiên hy vọng người thừa kế sẽ là con… hoặc là Lê Ân.”

“Đừng làm ta thất vọng.”

Đó cũng không phải khuyên bảo, mà là cảnh cáo.

Lê Thu Lâm đang nói cho hắn biết, hắn và Lê Ân cũng chỉ có quan hệ cạnh tranh, giữa hai người chỉ có thắng hoặc thua, không có chỗ cho bất cứ điều gì khác.

Hẳn là lão ta đã biết được cuộc nói chuyện hôm trước giữa hắn và Tần Khiết. Lê Phụng nghĩ, có lẽ Lê Thu Lâm cũng sẽ nói những lời này với Tần Khiết, và rất có thể nó sẽ dẫn đến một sự kiện nghiêm trọng.

Lê Thu Lâm nói xong đóng cửa rời đi. Phòng giam cách âm cực tốt, hắn không hề nghe được tiếng bước chân của Lê Thu Lâm.

Nơi này chật hẹp và lạnh lẽo. Trong vài giờ đầu tiên, Lê Phụng cảm thấy một sự bồn chồn hiếm có, khiến hắn không thể phớt lờ. Nhưng ngay sau đó, hắn nhớ đến chuyện Hề Ngọc Nhữ đã bán căn nhà ở châu D và sẽ ở lại đại học Thủ Châu cho đến khi tốt nghiệp, cảm giác bồn chồn kia cũng nhanh chóng tan biến. Hắn bắt đầu thỏa mãn với những ngày tiếp theo của mình.

Nhưng không may là bộ lọc khí trong hầm ngục đã bị lén thêm vào một loại khí có khả năng kí.ch th.ích cảm xúc của alpha. Cho đến khi cơ thể có phản ứng bất thường, Lê Phụng mới muộn màng phát giác ra chuyện này.

Là Lê Thu Lâm, Tần Khiết, Lê Ngọc Thụ, Lê Khắc… hay ai khác làm? Có rất nhiều kẻ không ưa hắn, căm ghét hắn, cũng có không ít người cảm thấy hả hê khi hắn bị trừng phạt, nhất thời Lê Phụng không đoán ra kẻ nào làm chuyện này.

Hoàn cảnh cực đoan cùng tác động của chất k.ích th.ích trong không khí khiến hắn tiến vào kỳ mẫn cảm, Lê Phụng rơi vào trạng thái căng thẳng cao độ. Mà trong kỳ mẫn cảm, alpha cấp bậc càng cao thì càng nguy hiểm.

Trong phòng giam không có thuốc ức chế, không có Hề Ngọc Nhữ, không có thứ gì có thể trấn an, chỉ có một cái rọ ngăn cắn đầy tính sỉ nhục. Từ những chi tiết đó, Lê Phụng kết luận —— loại khí này là Lê Thu Lâm bơm vào.

Mà sự trừng phạt của Lê Thu Lâm không dừng lại ở đó. Trong mấy ngày tiếp theo, hệ thống loa trong phòng giam liên tục phát ra một giọng nói chuẩn mực, phát âm rõ ràng, cập nhật cho hắn biết mọi chuyện xảy ra bên ngoài theo thời gian thực.

Ví dụ như, hôm nay trong khuôn viên trường đại học Thủ Châu bắt đầu lan truyền tin tức hắn bị gia tộc vứt bỏ; ví dụ như, hắn đã trở thành chủ đề chính trong những cuộc tán dóc ở trường; hay như, những kẻ từng ủng hộ và vây quanh hắn đều đã thức thời và dần phủi sạch quan hệ với hắn; hay như, Liên minh Phi Quang đang có ý định gạch tên hắn khỏi danh sách hội viên…

Kỳ thật Lê Phụng không quan tâm đến suy nghĩ của những người này, cũng không cảm thấy phải xem trọng lựa chọn của bọn họ. Chỉ là, từ những thông tin đó, hắn xâu chuỗi ra một vấn đề tiềm ẩn: Hề Ngọc Nhữ nhất định cũng nghe nói đến tin đồn hắn “bị vứt bỏ”. Mà một người vừa cần tiền vừa yêu tiền như anh, có lẽ sẽ vì hắn không có tiền mà bỏ đi. Đương nhiên, anh cũng có thể bỏ đi vì cảm thấy Lê Phụng là một tạp chủng mang dòng máu kém cỏi tệ hại của nhà họ Lê.

Nghĩ đến đây, Lê Phụng khó mà áp chế được sự bức bối và nóng nảy trong lòng nữa. Hắn không muốn cuộc đời mình tao ngộ một biến cố lớn như vậy, đặc biệt là một biến cố sẽ khiến cho cuộc sống vô vị của hắn càng trở nên tệ hại hơn.

Hắn không muốn như vậy.

Vậy nên, Lê Phụng bắt đầu sinh ra cảm giác khẩn trương, vội vã muốn rời khỏi đây. Hắn bắt đầu đi tới đi lui trong gian phòng nhỏ hẹp, bắt đầu s.ờ so.ạng những nơi có thể thoát ra, bắt đầu nghiên cứu cánh cửa hợp kim nặng nề, bắt đầu có ý định cạy ô cửa sổ pha lê chỉ lớn bằng nửa người hắn… Nhưng không được, thử hết mọi cách rồi vẫn không được.

Cuối cùng, hắn càng lúc càng cáu kỉnh, càng không khống chế được cảm xúc của mình. Lê Phụng nhìn đến bức tượng Đức Mẹ dưới ô cửa sổ, cảm thấy tư thế rủ mắt nhìn xuống này cứ như đang chế nhạo mình.

Chế nhạo hắn hai năm trước gặp được Hề Ngọc Nhữ ở nhà thờ lớn Akas đã dứt khoát xoay người rời đi; chế nhạo những lời hoa mỹ hắn từng nói, nhưng đến giờ vẫn chẳng nắm giữ thực quyền gì trong gia tộc; chế nhạo những trò lừa lọc hèn hạ và diễn xuất vụng về mà hắn đã dùng để giữ Hề Ngọc Nhữ lại bên mình…

Lê Phụng không thể chấp nhận sự châm biếm ấy, cũng không thể chấp nhận ánh mắt ấy, càng không thể chấp nhận chuyện Hề Ngọc Nhữ sắp rời bỏ mình. Hắn như phát điên, nhặt đồ vật trong phòng ném vào tượng Đức Mẹ. Nhưng trong phòng giam, ngoại trừ chiếc rọ mõm kia thì chẳng có gì đủ nặng và cứng, thứ đó bị ném đến móp méo, nhưng lớp men trơn nhẵn của bức tượng vẫn không chút sứt mẻ.

Khốn khiếp, khốn khiếp, khốn khiếp!

Thế giới này thật đáng chết!

Toàn bộ họ Lê đều đáng chết!

Cứ giãy giụa trong phẫn nộ và điên cuồng như thế, Lê Phụng rốt cuộc đánh mất lý trí.

Nhưng trong thời khắc tỉnh táo cuối cùng, hắn đã cố gắng tự đeo rọ ngăn cắn lên cho mình.

Lê Phụng không ngờ Hề Ngọc Nhữ sẽ đến, cũng giống như hắn chưa từng nghĩ rằng, Hề Ngọc Nhữ kỳ thật không để tâm đến tiền tài của hắn.

Trong cơn hỗn loạn, hắn đã mơ một cơn mơ lộn xộn, nóng rực, dính nhớp, đau đớn và bạo ngược. Trong mơ, hắn không ngừng cướp đoạt, giành giật, và khía cạnh dơ bẩn, hèn mọn nhất của dòng máu này rốt cuộc cũng lộ ra ngoài.

Tỉnh giấc, mới biết đó chẳng phải là mơ.

Hiện thực rất hoang đường, nhưng cũng là một niềm vui lớn lao. Hề Ngọc Nhữ nằm cạnh hắn, da thịt kề cận, cái lạnh ẩm ướt trong phòng giam bị nhiệt độ cơ thể xua đi, hắn cảm thấy trái tim mình cuối cùng đã tìm được điểm tựa. Những ngày thấp thỏm lo âu cuối cùng cũng kết thúc, những bất an nóng nảy rốt cuộc được xoa dịu.

Đối với Lê Phụng, đây là một cảm xúc rất kỳ lạ. Sự ỷ lại, khát khao, mong đợi, yên bình – những từ ngữ không hợp để nói về hắn, nhưng hắn lại cảm nhận được hết thảy điều đó khi ở cạnh Hề Ngọc Nhữ.

Kỳ lạ.

Kỳ lạ.

Khi vươn tay ôm lấy Hề Ngọc Nhữ, Lê Phụng đột nhiên nhớ đến một chuyện rất vặt vãnh. Ngày hôm đó hắn cùng Hề Ngọc Nhữ đi siêu thị (thật ra Hề Ngọc Nhữ muốn đi chợ mua thức ăn, nhưng Lê Phụng không thích những nơi có thể bị nước bẩn bắn lên người bất cứ lúc nào),trong siêu thị rất đông đúc, không phải ai cũng có thể kiểm soát tốt pheromone của mình, vậy nên trên người Hề Ngọc Nhữ vương đầy những mùi khó chịu. Hắn cảm thấy vô cùng bức bối, bèn ôm chặt lấy Hề Ngọc Nhữ, quang minh chính đại dùng mùi hương của mình lấn át những thứ mùi khó ngửi ấy.

Lúc đó Hề Ngọc Nhữ đang lựa thịt để tối gói hoành thánh, phát giác ra hành động của hắn liền quay lại. Anh dùng một thái độ vừa bất đắc dĩ vừa rất dung túng, hỏi: “Đại thiếu gia, làm sao vậy?”

Hề Ngọc Nhữ thường xuyên hỏi câu này, Lê Phụng cũng rất thích nghe, bởi vì hàm ý trong này là: Hiện tại cậu muốn gì cũng có thể nói.

Lê Phụng thích được Hề Ngọc Nhữ dung túng, thích được Hề Ngọc Nhữ chăm sóc, thích Hề Ngọc Nhữ thân cận… thích tất thảy những gì Hề Ngọc Nhữ dành cho hắn.

A! Lê Phụng… thích Hề Ngọc Nhữ.

Kết luận này chui vào đầu hắn với một phong thái gần như ngang ngược. Con người một khi đã chắc chắn về điều gì đó, thì tất cả những gì xảy ra sau đó đều có thể dùng để chứng minh quan điểm này.

Cảm xúc phức tạp và khắc sâu suốt bao năm qua, rốt cuộc đã tìm được lời giải thích. Trong lồng ng.ực, trái tim của hắn đập mạnh từng hồi, loạn nhịp, khiến hắn khẩn trương, vội vàng tìm một lối thoát.

Dựa theo những gì hắn từng đọc, hoặc những bộ phim diễm tình mà Lê Ân thường xem, hai người thích nhau thì phải bày tỏ tình cảm của mình, sau đó có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau.

Khi Hề Ngọc Nhữ một lần nữa cất lời, Lê Phụng đã có thể thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Hắn mở mắt ra, hỏi: “Hề Ngọc Nhữ, tại sao anh lại tới đây?”

Hắn cảm thấy câu trả lời nhất định sẽ là “quan tâm” và “thích”.

Quan tâm, thì có quan tâm; nhưng không có thích.

Trong ánh mắt của Hề Ngọc Nhữ, Lê Phụng nhìn thấy rất nhiều cảm xúc mà chính hắn không thể hiểu nổi. Hắn lập tức bực bội, tự trách bản thân sao không đọc nhiều sách tâm lý tình cảm hơn. Nếu hắn là một nhà tâm lý học đại tài, hắn nhất định có thể dễ dàng giải mã những thứ phức tạp này.

Nhưng rất nhanh, hắn có được câu trả lời.

Hề Ngọc Nhữ nói: “Lê Phụng, tôi lo lắng cho cậu.”

Hề Ngọc Nhữ còn nói: “Tôi không muốn để cậu một mình chịu đựng khinh nhục và chỉ trích.”

Chẳng hiểu tại sao, Lê Phụng chợt nhớ đến một hầu gái mà hắn từng gặp khi còn rất nhỏ. Chị ấy ở trong gian phòng dành cho người hầu ở biệt thự bên cạnh, cũng đến từ một nơi rất nghèo khổ, trên quần áo luôn thoang thoảng mùi bột giặt và nắng ấm.

Có một ngày, hắn không nhớ bị ai đẩy ngã xuống đất, trên người dính đầy bùn đất bẩn thỉu không rõ là gì, tai nghe những lời mắng nhiếc th.ô t.ục mà hắn chẳng buồn nhớ. Cứ giằng co như thế chừng một tiếng, bọn họ mới bỏ đi.

Kỳ thật hắn cũng không để tâm lắm, vì đã quen rồi. Chỉ là người hầu gái nọ khi thấy hắn ngồi dưới đất đã đi đến bên cạnh, đỡ hắn lên. Chị ta phủi bùn đất trên người hắn, nói: “Sao một mình cậu cứ luôn bị bắt nạt, bị khinh miệt như vậy? Thật đáng thương, dù gì cũng là đại thiếu gia nhà này mà.”

Chị còn nói rất nhiều, nhưng hắn không nhớ nữa. Chỉ nhớ trong tràn thao thao bất tuyệt kia, chữ “đáng thương” xuất hiện mười tám lần.

Đáng thương.

Đáng thương.

Có lẽ là đáng thương.

Hôm đó hầu gái cho hắn một viên kẹo nửa cứng nửa mềm, bên ngoài bọc một lớp giấy nến và bột nếp rang. Nhưng cuối cùng viên kẹo đó bị Lê Ân cướp mất.

Lê Phụng cảm thấy những lời Hề Ngọc Nhữ đang nói cũng giống hệt như người hầu gái kia, vậy nên hắn nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau ở châu D, phát giác ra mỗi lần bọn họ gặp nhau, hắn đều trông khá thảm.

À, vậy là Hề Ngọc Nhữ thương hại hắn, chứ không phải thích hắn.

Như vậy thì cũng hợp lý, nhất quán với tính cách của anh. Bởi vì từ châu D đến tận châu A, ai ai cũng thừa nhận Hề Ngọc Nhữ là một người tốt bụng, rất bao dung, biết quan tâm giúp đỡ mọi người. Người tốt sẽ cảm thấy thương hại và dang tay cứu giúp kẻ khác, chuyện này hoàn toàn bình thường.

Hơn nữa, để nảy sinh lòng thương hại thì không cần quan tâm đến xuất thân của đối phương, chỉ cần người đó có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Lê Phụng chính là như thế. Huống chi, Hề Ngọc Nhữ luôn dễ dàng có được niềm vui, có bạn bè, có tình yêu. Anh không cần tự làm khổ mình, đi thích một kẻ xấu tính như Lê Phụng.

Có lẽ vì hắn có gương mặt đẹp hơn người khác, nên Hề Ngọc Nhữ mới nguyện ý dành ra nhiều thời gian hơn để thương hại hắn.

Trong thoáng chốc, tâm tình Lê Phụng trở nên nóng nảy và tồi tệ, nhưng hắn lại rất biết cách tự an ủi chính mình, nhanh chóng nghĩ thông suốt hết thảy. Lê Phụng nghĩ, hắn vốn chẳng có chút tình yêu nào, vậy thì sự thương hại trông giống tình yêu kỳ thật cũng đủ rồi.

Vậy nên hắn ôm chặt lấy Hề Ngọc Nhữ, cầu xin Hề Ngọc Nhữ thiện thương và bao dung hãy tiếp tục thương hại hắn, tiếp tục ở lại với hắn.

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Ừm, suy nghĩ của hai người đại khái là như vậy.

Nếu các bạn không thích thì hãy dừng lại kịp thời nhé, đừng mắng tác giả, cảm ơn rất nhiều.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.