Bầu trời u ám nặng nề, mây đen dày đặc cuồn cuộn kéo đến. Tuy chưa đổ mưa, nhưng cơn gió lạnh và ẩm ướt đã ngang ngược thổi qua khắp nơi.
Mùi da thuộc xộc vào khoang mũi khiến Hề Ngọc Nhữ cảm thấy chóng mặt đến khó chịu, cả người nổi da gà. Chừng nửa tiếng sau, xe dừng lại trước căn biệt thự bọn họ đã mua ở khu thượng lưu châu D. Lê Phụng mở cửa xe, nửa kéo nửa ôm anh ra khỏi ghế sau, lôi vào trong biệt thự.
Rầm một tiếng, Hề Ngọc Nhữ bị đè vào cửa. Cà vạt bị nhét vào trong miệng rốt cuộc cũng được rút ra, anh nhẫn nhịn cảm giác khớp hàm đau nhức, nói: “Lê Phụng, cậu bình tĩnh lại đi.”
Sắp có mưa, trong biệt thự tối tăm, nửa gương mặt Lê Phụng chìm trong bóng tối, không thể nhìn rõ.
“Có lẽ chúng ta nên bình tĩnh lại, nói chuyện đàng hoàng.”
Hô hấp của Lê Phụng cực kỳ ổn định, không hề giống một người đang mất kiểm soát. Hắn nhàn nhạt hỏi: “Nói chuyện gì?”
“Chuyện tôi từ chức…”
“Không được.” Hề Ngọc Nhữ còn chưa nói xong, Lê Phụng đã thẳng thừng cắt ngang, “Anh vốn luôn ở cạnh em, không nên đến chỗ khác.”
Anh đã đoán trước lời này: “Theo thỏa thuận cạnh tranh, trong ngắn hạn tôi sẽ không đầu quân cho công ty khác. Hơn nữa, kỳ thật tôi không có ý định tiếp tục làm trong ngành này.”
“Không được.” Lê Phụng lặp lại.
Sau đó hắn bắt đầu lờ đi lời nói của Hề Ngọc Nhữ: “Tần Khiết nói anh cần nghỉ ngơi. Em sẽ sắp xếp thời gian, chúng ta đi với nhau. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-noi-mua-to-econgee/2760880/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.