🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Gió ùa vào trong xe mang theo hơi lạnh của cơn mưa sắp tới, nhẹ nhàng và mềm mại quấn quanh cơ thể, xua tan mùi rượu vẩn đục còn sót lại từ bữa tiệc tối.

Nó khiến Hề Ngọc Nhữ cảm thấy tỉnh táo và dễ chịu, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Lê Phụng đang lái xe. Ánh đèn trong xe dịu nhẹ chiếu sáng khuôn mặt của Lê Phụng, làm những đường nét bên sườn mặt hắn rõ ràng hơn. Từ góc độ này, Hề Ngọc Nhữ có thể nhìn thấy hàng mi dày, viền môi sắc nét, sống mũi cao và thanh tú, đôi mắt đong đầy ánh sáng nhu hòa —— cũng giống như chiếc khuy “Hắc Nguyệt Quang”, dưới ánh đèn, đôi đồng tử màu xám khói gần như tỏa sáng lấp lánh.

Lê Phụng luôn rất đẹp, ngay cả khi rối bời hắn vẫn có một vẻ đẹp hỗn loạn. Khi để xõa mái tóc rối, im lặng nhìn vào một người, giống như đang âm thầm trách móc, khiến người ta không thể không mềm lòng với hắn. Và dù cố tình bỏ qua gương mặt đẹp đến phi thực kia, chỉ nhìn đôi tay vững chãi nổi lên những đường gân khi nắm vô lăng, sống lưng thẳng, bờ vai to rộng, những lọn tóc bị gió thổi phất lên mặt, cũng rất khó dối lòng nói rằng người này không có sức hút.

Mỗi khi như vậy, dù thực tế hai người chỉ cách một cánh tay, giơ lên là có thể với tới, Hề Ngọc Nhữ vẫn cảm thấy mình cách Lê Phụng rất xa. Nhưng khi Lê Phụng cất lời, khoảng cách giữa bọn họ liền thu hẹp trở lại.

Hắn nói: “Hề Ngọc Nhữ, đừng cứ nhìn em như vậy, lúc lái xe phải nhìn đường.”

“Ò.” Hề Ngọc Nhữ nghiêm túc quay đầu nhìn thẳng trở lại, nhưng chỉ im lặng được vài giây, anh lại không nhịn được mở miệng, “Lê Phụng, cho em một cơ hội làm chuồng sau khi mất bò, cho anh biết chuyện tối nay là như thế nào, chuyện công việc giữa em và Lê Ân là chuyện gì?”

“Anh có thể giúp em, em không cần một mình ôm hết mọi việc.”

Anh có thể giúp em, lời này vang lên hùng hồn khí khái.

Từng có một khoảng thời gian rất dài, Hề Ngọc Nhữ cho rằng bất kỳ ai cũng có thể ngồi vào vị trí này. Mặc kệ ai ở bên cạnh Lê Phụng, ai có quan hệ với Lê Phụng, ai dây dưa với hắn, thì đều có thể thay thế vị trí của anh, thay anh gắn bó với Lê Phụng suốt mười năm. Bản thân Hề Ngọc Nhữ cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là xuất hiện đúng lúc mà thôi.  

Nhưng lời bày tỏ tình cảm bỏng cháy kia như một lệnh đặc xá, giúp anh có đủ tự tin xem xét chính mình, nhìn nhận chính mình —— Hề Ngọc Nhữ chính là Hề Ngọc Nhữ, không một ai thay thế được, không ai có thể làm tốt hơn anh, không có ai yêu Lê Phụng như anh, cũng không ai phù hợp với Lê Phụng bằng anh.

Thế giới này có hàng trăm triệu người, nhưng chỉ có duy nhất một Hề Ngọc Nhữ này thôi. Anh vốn dĩ không cần tự ti, do dự, chần chừ.

“Đang định nói với anh.” Lê Phụng biện hộ.

Đại khái là phải sắp xếp ngôn từ, chiếc xe chạy trên quốc lộ thêm chốc lát, hắn mới nói tiếp: “Em kết hôn với Hướng Thanh không phải vì yêu.”

Hề Ngọc Nhữ nhắc nhở: “Anh biết.”

“Nhưng phải nói từ chuyện này mới đầy đủ, Hề Ngọc Nhữ, anh đừng ngắt lời em.”

“Thôi được.” Hề Ngọc Nhữ nói.

“Bởi vì một số lý do, em cần phải tiếp tục mở rộng sản nghiệp của họ Lê, thâu tóm thêm nhiều tài sản hơn nữa.” Lê Phụng không muốn nói rõ nguyên nhân, bởi vì khi sự thật bị phơi bày, những bí quyết và kỹ xảo mà hắn cho rằng có thể giữ chân Hề Ngọc Nhữ trở nên quá đỗi ấu trĩ, khiến hắn có vẻ chẳng thông minh chút nào, Lê Phụng không muốn như thế, “Ban đầu, Hướng Chính Chí tỏ ra là một đối tác lý tưởng, nhưng sau đó ông ta lại muốn em cưới Hướng Thanh.”

“Em đồng ý.” Lê Phụng nói đến đây, cảm thấy hình như dùng từ thế này không đúng lắm, muốn đổi một cách nói thích hợp hơn.

Giây tiếp theo, Hề Ngọc Nhữ đã tinh ý mà tìm từ giúp hắn: “Giả vờ đồng ý.”

Lê Phụng gật đầu: “Đúng vậy, giả vờ đồng ý.”

“Tóm lại, em dùng một vài mánh khóe cần thiết, kết quả như những gì Hướng Chính Chí nói hôm nay, việc kinh doanh của nhà bọn họ bị thiệt hại nặng nề.”

“Mà đám người Lê Khắc đã bất mãn với em từ lâu, bọn họ nhiều lần vòi tiền em không được. Em đoán xuất phát từ mối thù chung, cha con họ Hướng và đám Lê Khắc liên thủ với nhau muốn trả thù em. Chuyện xảy ra đêm nay nằm trong kế hoạch của bọn họ.”

“Dấu vết trên người Hướng Thanh, em không biết ai làm, nhưng pheromone đó rõ ràng là hàng giả, mùi của em không khó ngửi như thế.”

Mấy chữ cuối cùng Lê Phụng phát âm thật rõ ràng, cố tình nhấn mạnh một phen.

Lê Khắc – Hề Ngọc Nhữ nhấm nháp hai chữ này, cảm thấy gã là một trong những kẻ sau màn cũng hợp lý. Dù sao ngay từ đầu, Lê Khắc đã tỏ ra vô cùng thù địch với Lê Phụng, thậm chí hồi đại học còn cố ý lái xe đâm vào hắn, hơn nữa gã cũng chẳng thức thời như Lê Ân.

Hề Ngọc Nhữ biết, sớm muộn gì bọn họ cũng phải cắt đứt với những kẻ như đám ký sinh trùng bám lấy cái danh nhà họ Lê này.

“Cậu phát hiện ra từ khi nào?” Anh hỏi.

Lê Phụng khẽ cười, chỉ nói mấy chữ: “Lê Khắc tìm đến Lê Ân, muốn lôi kéo nó hợp tác.”

Hề Ngọc Nhữ lập tức hiểu ra vấn đề then chốn trong này. Lê Ân cũng không ưa gì Lê Phụng, sự thật là vậy, không thể chối cãi. Nhưng những lần ít ỏi Lê Ân tỏ ra vụng về ngớ ngẩn đều là bộc lộ với Lê Phụng —— đây là một đam mê hết sức kỳ quái. Tức là, dù biết rõ mình rất có khả năng phải trả giá, Lê Ân vẫn rất cần mẫn khiêu khích Lê Phụng, tựa hồ đây đã là một phần cuộc sống của nó.

Nhưng bù lại, nó có một bà mẹ thông minh. Lê Ân hồ đồ trong mấy chuyện nhỏ nhặt, nhưng với những chuyện lớn, nó không đến mức lầm đường lạc lối. Nói trắng ra là, giữa “một bữa no” và “mọi bữa no”, Lê Ân với Tần Khiết có thể phân biệt rõ ràng.

“Làm việc không sạch sẽ, đúng là chẳng ra làm sao.” Anh thở dài một tiếng, không khỏi cảm khái, “Họ Lê của em có mỗi mình em là thông minh thôi à?”

Lê Phụng không trả lời câu hỏi này, chỉ hơi mím môi, thân thể không nhúc nhích, vẫn nhìn thẳng phía trước, như thể mình rất chính trực, không hề vì một lời khen của Hề Ngọc Nhữ mà nảy sinh cảm xúc gì.

Hề Ngọc Nhữ dựa vào cửa sổ cười thầm một chút, không nhịn được cảm thấy Lê Phụng thật đáng yêu.

Sau đó bọn họ không nói gì nữa.

Bánh xe lăn trên con đường vắng vẻ yên tĩnh giữa đêm khuya, thanh âm trống trải bị cách ly ngoài cửa kính xe. Luồng không khí len lỏi vào bên trong ẩm ướt hơn một chút, hơi nước như hóa thành thực thể bám dính lên người. Trong không gian không hoàn toàn kín kẽ này, Hề Ngọc Nhữ cảm nhận được một niềm hạnh phúc khó diễn tả thành lời, nhịp tim đập đều đặn và vững vàng, hô hấp sâu dài, cả người lâng lâng trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Anh khó mà nói được mình đang nghĩ gì, nhưng khi nhìn thấy Lê Phụng ngồi cách mình không xa, anh đột nhiên hy vọng chiếc xe này sẽ không bao giờ dừng lại. Họ sẽ mãi mãi đi trên hành trình không có điểm dừng này, cùng tiến về một tương lai bất định chỉ có riêng hai người bọn họ.

“Lê Phụng.” Hề Ngọc Nhữ nhẹ giọng gọi một tiếng.

“Hửm?”

“Anh yêu em.” Hề Ngọc Nhữ nói.

Sau này, khi Hề Ngọc Nhữ bức bách mình nhớ lại khoảnh khắc trong đêm hôm nay, anh lại tự hỏi nếu mình không nói ra những lời đó thì sao. Có đôi khi anh cảm thấy thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình là đúng, cũng có khi lại tự trách mình đã khiến Lê Phụng phân tâm.

Nhưng lý trí của anh sẽ nhanh chóng trở về, kỳ thật dù có nói ra những lời đó hay không, cũng không thể thay đổi những gì xảy ra sau đó. Anh chỉ hận mình không thể bảo vệ tốt Lê Phụng mà thôi.

Khi cơn mưa lớn rốt cuộc đổ ập xuống, ở khúc cua trên đường bất ngờ xuất hiện một chiếc xe đi ngược chiều. Tốc độ xe đó đã vượt xa giới hạn cho phép trên đoạn đường này, chân ga đạp sát sàn, tiếng động cơ gầm rú như tiếng sấm đánh giữa đêm mưa, lao thẳng về phía họ.

Ánh đèn pha chói mắt khiến Hề Ngọc Nhữ tạm thời không nhìn thấy gì, trong vài giây ngắn ngủi ấy, anh nghe thấy tiếng lốp xe rít mạnh trên mặt đường, cảm nhận được thân thể bị xô lệch đi như mất trọng lực. Đến khi có thể mở mắt ra trở lại, anh thấy kính chắn gió bên phía ghế lái nổ tung thành vô số mảnh nhỏ, ngay trước mắt mình, từng vết cắt chằng chịt hiện lên làn da Lê Phụng.

Anh gần như nghẹt thở, tim đập dồn dập đến mức tưởng chừng muốn nổ tung.

Túi hơi bật ra, chắn cho bọn họ một đòn trí mạng. Nhưng ô tô lật nhào tạo thành thương tổn lần thứ hai, cành cây bên đường xuyên qua cửa kính, bén nhọn đâm vào trong xe. Tầm nhìn bị che khuất, Hề Ngọc Nhữ không kịp thời phát hiện nguy cơ, sai lệch một hai giây đó thôi là đã đánh mất thời điểm tốt nhất để né tránh. Đến khi anh kịp phản ứng, Lê Phụng đã tháo dây an toàn, ôm chặt lấy anh, đè anh xuống, dùng thân mình che chắn. 

Anh muốn ngẩng lên nhìn, nhưng cái ôm chặt chẽ của Lê Phụng khiến anh không thể nhúc nhích. Trong tình trạng hoa mắt ù tai, choáng váng tột độ, anh bỗng nghe thấy Lê Phụng cất tiếng nói rõ ràng.

“Hề Ngọc Nhữ, em cũng yêu anh.” Hắn chậm chạp đáp lại lời Hề Ngọc Nhữ vừa thổ lộ.

Ngay sau đó hắn lại nói: “Nhưng em làm không tốt lắm.”

Hề Ngọc Nhữ không biết tại sao đến nước này rồi mà Lê Phụng còn lắm lời như thế, chuyện đã qua cả rồi.

Đừng nói như vậy. Không nên nói như vậy.

Anh cảm thấy trên mặt mình có thứ gì đó ẩm ướt, không phân định rõ đó là nước mắt của mình, hay là nước mưa trút xuống, hay là máu của Lê Phụng chảy xuống người anh.

“Hề Ngọc Nhữ…”

Lê Phụng còn muốn nói tiếp, nhưng anh đã cắt ngang: “Làm tốt lắm rồi.”

Anh nói rõ ràng từng chữ một, trịnh trọng và chắc chắn: “Lê Phụng, em đã làm rất tốt rồi.”

“Nếu không có em, có lẽ anh sẽ chỉ là một trong hàng chục ngàn nhân viên văn phòng ở châu A, hoặc làm nghiên cứu với mức lương ít ỏi, chẳng biết có thành quả gì hay không.”

“Em biết không, từ nhỏ anh đã muốn được sống trong một căn nhà thật to, trở thành một người cực kỳ giàu đó. Lê Phụng, em giúp anh thực hiện nguyện vọng đó.”

“Em là người hùng của anh.”

Khoảnh khắc đó, Hề Ngọc Nhữ chợt hiểu ra mọi do dự và dằn vặt đều vô nghĩa, bọn họ vốn dĩ là trời sinh một cặp, từ lâu đã chẳng thể tách rời. Không có Hề Ngọc Nhữ thì không có Lê Phụng của hôm nay; không có Lê Phụng thì không có Hề Ngọc Nhữ của hiện tại. Bọn họ không phải chỉ vun đắp và nhận lấy tình yêu của đối phương, mà còn là cột mốc quan trọng trong cuộc đời của nhau.

“Thật sao?” Lê Phụng hỏi.

“Thật.” Hề Ngọc Nhữ ở trong lòng Lê Phụng, gian nan ngẩng đầu, hôn lên giọt máu chảy xuống cằm hắn, trong khoảnh khắc ấy dường như nhấm nháp ra hương vị của hương tuyết lan, “Lê Phụng, nguyện vọng tiếp theo của anh, là muốn ở bên cạnh em mãi mãi. Mãi mãi.”

“Thực hiện nguyện vọng của anh đi, Lê Phụng.”

Lê Phụng ho nhẹ một chút, dùng thanh âm yếu ớt nhưng vô cùng đáng tin cậy nói: “Được.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.