Về thăm chốn cũ.
Bốn chữ này luôn mang theo một ít phiền muộn mơ hồ, như có một miếng bông ướt chặn ngay lồng ng.ực. Một khi con người cố gắng gợi lại ký ức, cơn đau âm ỉ và cảm giác nghẹt thở sẽ đồng loạt kéo đến. Nhưng nếu cứ phớt lờ, nó lại như mắc kẹt ở đó mãi, dày vò chính mình.
Đã mấy tháng trôi qua kể từ lần cuối đến đây. Khi đó, Hề Ngọc Nhữ gần như trốn chạy, cũng giống như rời đi, vừa chật vật vừa yếu đuối. Lần này anh quay lại với một tâm thế khác, lại có thêm Lê Phụng bên cạnh, những gì nhìn thấy bỗng nhiên cũng có phần thay đổi.
Từ sân bay đến khu dân nghèo châu D phải đi ngang qua khu du lịch núi Cẩm Ninh. Nhớ đến những chuyện từng xảy ra với Lê Phụng ở nơi này, Hề Ngọc Nhữ liền bảo tài xế dừng xe. Chỉ nhìn từ chân núi, nơi này dường như không khác trước là bao, hoa cũng là hoa đó, cây cũng không quá khác biệt, cảnh tượng quen thuộc làm tâm tình Hề Ngọc Nhữ bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn một chút.
“Em còn nhớ không, hồi cấp ba chúng ta từng tới đây, anh đã làm BBQ cho em ở sau núi.” Thật ra cũng không cần hỏi, bởi vì chuyện này chỉ xảy ra một lần, hắn chắc chắn nhớ rõ, chỉ là anh không nhịn được muốn nói gì đó, “Tiếc là lúc đó không chụp mấy tấm hình làm kỷ niệm.”
Lê Phụng đưa tay kéo tóc anh một chút, dùng một ngữ khí cực kỳ bình thản, nghe như không thèm bận tâm: “Lớp anh cứ luôn kéo anh đi chụp hình, rất nhiều người.”
Khi Lê Phụng nhắc nhở, Hề Ngọc Nhữ nháy mắt đã nhớ lại cảnh tượng náo nhiệt khi đó, ngoài miệng vẫn giả ngu: “Vậy à? Sao anh không nhớ rõ.”
Hai người cùng đi lên dốc một chút, Hề Ngọc Nhữ đột nhiên nổi hứng thú: “Vậy anh lại làm một bữa BBQ cho em, chịu không?” Anh hỏi, nhưng chân đã bắt đầu bước về hướng phía sau núi, “Lần này không có ai quấy rầy chúng ta, hơn nữa tay nghề anh chắc chắn đã tiến bộ hơn trước nhiều, đảm bảo sẽ khiến em vừa lòng.”
Hề Ngọc Nhữ lần theo trí nhớ tìm đường lên sau núi, nhưng nơi này đã chẳng còn như trong ký ức. Khoảng đất trống trải trước kia đã mọc đầy cỏ dại, lác đác còn có mấy cây non vươn mình mọc lên. Đã không còn chỗ nào thích hợp để đặt giá nướng nữa.
Nụ cười trên mặt anh nhạt đi một chút, nhưng vẫn không dừng bước: “Không biết bác Trương còn giữ bộ dụng cụ BBQ của anh không. Chúng ta có thể ăn ké chút thức ăn của bác ấy, sau này mua trả lại.”
Anh dẫn Lê Phụng len lỏi giữa những tán cây rậm rạp, cuối cùng cũng tìm lại được căn nhà gỗ quen thuộc. Thế nhưng tường nhà đã mục, mạng nhện giăng đầy, cỏ mọc khắp lối vào, bệ cửa sổ phủ một lớp bụi trắng thật dày, rõ ràng đã lâu không còn ai sinh sống ở đây.
“Bác Trương ——” Hề Ngọc Nhữ gọi một tiếng, lại đi thêm mấy bước về phía trước, nhưng không có ai đáp lời, “Bác Trương, bác có đây không?”
Kính cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn, qua khe cửa đầy bụi, anh có thể nhìn vào bên trong. Toàn bộ đồ đạc vẫn còn đó, giày nằm lộn xộn dưới giường, củi chất ở góc tường, đệm chăn bừa bộn trên giường, như thể chủ nhà chỉ mới vừa ra ngoài, sẽ nhanh chóng quay lại. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Hề Ngọc Nhữ không thể tự lừa dối mình thêm nữa, sự vắng lặng và trống trải này đã kéo dài trong rất nhiều năm.
Lê Phụng bước đến bên anh, định giơ tay lau lớp bụi trên cửa kính, nhưng vừa đưa lên nửa chừng đã bị Hề Ngọc Nhữ ngăn lại.
“Thôi.” Anh kéo Lê Phụng đi, từng chút một rời xa nơi này. “Cứ để nó ở lại đây đi.”
Bên trong căn nhà, thời gian như đã ngưng đọng, còn ngoài đây, thế giới vẫn luôn xoay vần, người sống không nên bước vào dòng ký ức đã đóng băng kia.
–
Sau hơn một giờ lái xe, Hề Ngọc Nhữ rốt cuộc cũng dẫn Lê Phụng quay trở lại nơi trước đây mình từng sống. Nói “dẫn” thì cũng không đúng lắm, dù sao lần trước về đây, chính anh cũng lạc lối trong những con hẻm đã thay hình đổi dạng.
Mấy tháng trôi qua, khu nhà tập thể cũ kỹ kia vẫn chưa bị dỡ bỏ hoàn toàn, những người nhặt ve chai vẫn xách bao lớn lục lọi trong đống đổ nát. Dù đã trở thành phế tích hoang tàn, nhưng khi anh một lần nữa nhìn thấy khung cảnh quen thuộc ấy, tất cả những gì đã qua dường như lại sống dậy, lấy khu tập thể làm tâm, hết thảy ký ức xung quanh chầm chậm hiện lên trong đầu anh.
Lần theo bản đồ trong trí nhớ, anh tìm đến con phố cũ ngày nào, chỉ vào giữa đường nói: “Lê Phụng, đêm đó anh nhặt được em ở ngay chỗ này.”
Hệ thống thoát nước mục nát cuối cùng cũng đã được sửa sang phần nào, nhưng bên đường vẫn còn tích tụ nước bẩn bốc mùi hôi hám, so với mười năm trước cũng chẳng khác là bao.
“Lúc đó trời mưa rất to, em đứng giữa đường, anh chạy xe đạp ngang qua suýt nữa thì đâm phải em.” Hề Ngọc Nhữ mô phỏng theo dáng đứng của Lê Phụng năm ấy, xoay người để lộ tấm lưng mình, “Lúc em ngã xuống, anh mới phát hiện trên người em đầy vết thương. Là do Lê Thu Lâm làm sao?”
“Ừm, vì em đã dạy dỗ Lê Ân một chút.” Lê Phụng đáp lại một cách rất thản nhiên, nhưng không nói rõ nguyên nhân cụ thể.
Hề Ngọc Nhữ cũng không gặng hỏi đến cùng, chỉ tiếp tục đưa Lê Phụng đi sâu vào bên trong. Khi đến một căn nhà chỉ còn lại nửa bức tường sau khi bị dỡ bỏ, anh chỉ vào những viên gạch vỡ vụn rải rác, nói: “Sợi thun buộc tóc đầu tiên anh mua cho em là ở đây, tốn ba đồng rưỡi, khi đó đã là loại xịn nhất trong cửa hàng rồi.”
“Không còn nữa rồi.” Lê Phụng vuốt đuôi tóc mình một chút. Lúc vừa xuống máy bay Hề Ngọc Nhữ đã giúp hắn chải chuốt lại một lần, rất mềm mại gọn gàng.
Hề Ngọc Nhữ cũng đưa tay sờ theo, lòng bàn tay cảm nhận được độ mượt mà êm ái: “Hình như cái dây đó hay vướng vào tóc nên anh vứt đi rồi.”
“Không sao cả.”
Qua khỏi cửa hàng đó, hai người lại tiếp tục đi về phía trước, rẽ vài khúc quanh, rồi đến một nơi chật hẹp, từ kết cấu xung quanh, có thể nhận ra nơi đây từng là một hẻm nhỏ. Hề Ngọc Nhữ giẫm lên những mảnh ngói gạch vụn, đi sâu vào trong, tay đặt lên bức tường vẫn còn kiên cường đứng vững.
“Lần đầu tiên em giận dỗi anh, còn nhớ không?”
“Hôm đó mưa rất to, em âm thầm trốn vào con hẻm này, dựa vào bức tường này, anh tìm mãi mới thấy em. Bây giờ những căn nhà xung quanh đã bị tháo dỡ hết rồi, có thể dễ dàng bung dù đi vào đây che mưa cho em.”
Anh chỉ thuận miệng nhắc lại vì hồi tưởng đến cảnh tượng khi đó, không ngờ Lê Phụng cũng nhanh chóng dùng ký ức năm ấy đáp lại.
“Em rất đói bụng, vẫn chưa ăn tối.” Lê Phụng cũng nâng tay, áp lòng bàn tay lên tay Hề Ngọc Nhữ, “Lúc em quay về, anh đã một mình ăn xong trước rồi, còn muốn mời Lương Gia Thật ở lại ăn với anh thêm một bữa nữa.”
Chỉ qua đôi ba câu của hắn, Hề Ngọc Nhữ nhanh chóng ghép nối toàn bộ mọi chuyện: “Vậy nên lúc đó em cảm thấy anh không quan tâm em, mà quan tâm Lương Gia Thật hơn?”
Lê Phụng không nói phải hay không phải, hắn chỉ ôm Hề Ngọc Nhữ từ phía sau, nhẹ nhàng gác đầu lên.
“Xung quanh anh luôn có rất nhiều người, trước kia lẫn hiện tại.”
“Nhưng em không giống bọn họ, Lê Phụng.” Hề Ngọc Nhữ thu hồi tay, ngả người ra sau, dựa hẳn vào lồng ng.ực Lê Phụng, “Tình cảm dành cho bạn bè và người yêu không giống nhau.”
Lê Phụng hơi khựng lại một chút, càng vùi đầu vào sâu trong hõm vai Hề Ngọc Nhữ, không nói gì nữa. Hề Ngọc Nhữ khép hờ mắt, cảm nhận làn da mát lạnh và dễ chịu của Lê Phụng, cảm nhận cơn gió thổi qua khe hở của bức tường gạch, trong gió nồng mùi đất và bụi bặm.
Trong làn gió đó, anh bỗng nhớ đến một vài thứ mà mình đã bỏ quên: “Cái ấm đun siêu tốc theo anh bao nhiêu năm chắc cũng bị người ta nhặt đi bán ve chai rồi, nghe nói đồ đồng bán được giá lắm.”
“Cửa nhà vệ sinh, cũng định tranh thủ khi nào rảnh rỗi sẽ sửa lại để em tiện dùng, nhưng mãi đến khi rời đi vẫn chưa sửa.”
“Anh còn định mua cho em một cái ly mới, tối trước khi ngủ đặt ở đầu giường, rốt cuộc vẫn chưa mua.”
Anh cố gắng tìm lại bóng hình quá khứ trong những dãy nhà mới xây và đống hoang tàn đổ nát, nhưng những ảo ảnh ấy chỉ lướt qua rồi vỡ nát, không thể chạm vào.
Vậy nên Hề Ngọc Nhữ mạnh mẽ bứt mình ra khỏi hồi ức: “Khu nhà bên này đã bị dỡ gần hết rồi, nhưng tiệm hoành thánh trước cổng trường vẫn còn mở, ừm, là chỗ anh hay mua về cho em ăn khuya ấy.”
“Em biết.” Lê Phụng duỗi tay kéo tóc Hề Ngọc Nhữ, đều đều đáp, “Em biết anh mua ở đó.”
Nghe được câu này, Hề Ngọc Nhữ rất ngạc nhiên, nhưng khi anh hỏi làm sao hắn biết, Lê Phụng lại im lặng không đáp, thậm chí còn chột dạ nhìn sang chỗ khác, né tránh như đang bảo vệ một bí mật nho nhỏ.
Hề Ngọc Nhữ không hỏi ra được gì cũng không hỏi tiếp nữa. Nhắc đến hoành thánh, anh chợt nổi lên hứng thú: “Giờ này vẫn còn bán, em có muốn đến ăn không?”
Lê Phụng không từ chối, anh kéo tay hắn đi về phía quán hoành thánh, cũng là chỗ trường trung học Thượng Ân. Quán hoành thánh trước cổng trường là cửa hàng bày trí theo kiểu cũ, diện tích không lớn, ngoài cửa đặt vài bàn xếp và ghế nhựa thấp, bên trong có bàn gỗ dài, góc cạnh được năm tháng mài đến nhẵn bóng.
“Ông chủ, cho hai phần hoành thánh.” Hề Ngọc Nhữ bước vào gọi lớn.
Anh rút giấy ăn, cẩn thận lau chùi bàn ghế một lần rồi mới để Lê Phụng ngồi xuống. Hôm nay là cuối tuần nên quán cũng không đông như ngày thường. Chẳng bao lâu sau, hai phần hoành thánh nghi ngút khói đã được bưng lên.
Hề Ngọc Nhữ cầm muỗng khuấy vài cái để tản bớt nhiệt độ, sau đó đẩy tô về phía Lê Phụng: “Em thử xem hương vị có giống trước kia không. Lần trước anh ăn cảm thấy không thay đổi gì.”
Thanh âm nói chuyện của bọn họ không nhỏ, ông chủ bên trong nghe được, vậy là thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tươi cười bắt chuyện: “Tuyệt đối không thay đổi, tôi bán hoành thánh mười mấy năm rồi, nguyên liệu cách nấu đều y hệt như trước.”
“Ừm, cháu biết.” Hề Ngọc Nhữ múc một viên bỏ vào miệng, nhai một chút, lớp vỏ mềm đã dính ngay vào vòm họng, nhiệt độ mới ra nồi khiến lớp niêm mạc bỏng rát.
Thật kỳ lạ, những cơn đau như vậy, có khi anh có thể chịu được, có khi lại không.
Sau khi nuốt xuống, anh nói nốt phần còn lại: “Hồi học cấp ba cháu thường ghé đây ăn, buổi tối cũng thường mua về.”
“Hồi học cấp ba?” Ông chủ khựng lại một chút, tầm mắt xuyên qua cửa hàng, dừng lại ở trước cổng trường học, bốn chữ “Trung học Thượng Ân” hiện ra rõ ràng, “Cậu học cấp ba ở đây à?”
“Đúng vậy.” Hề Ngọc Nhữ lại bỏ thêm mấy viên hoành thành vào miệng, “Hồi trước cháu sống gần đây, nhưng đã lâu lắm rồi, chắc chú không nhớ rõ đâu.”
“Quả thật là vậy.” Ông chủ rút một điếu thuốc ra khỏi hộp, ngậm trong miệng nhưng không châm lửa, “Quán này mở nhiều lăm lắm rồi, tiễn đi bao nhiêu lứa học sinh, có rất nhiều chuyện quả thật không nhớ rõ.”
Ông ta nhai đầu lọc vài cái, lại sang sảng cười: “Nhưng mà không có nhiều người trông thành đạt như cậu, đa số mọi người học xong đều tìm việc làm, qua vài năm lại trở về đây kết hôn sinh con.”
“Thành đạt?” Hề Ngọc Nhữ lặp lại hai chữ này, cười một tiếng, “Thật ra cũng chẳng thành đạt gì, nhưng hiện tại cảm thấy rất vui vẻ.”
Ông chủ gật gù: “Vui vẻ là tốt rồi, người sống một đời, vui vẻ mới là điều quý giá nhất.”
Quán có thêm khách, ông chủ liền đứng dậy đi vào bếp làm hoành thánh, không tiếp tục nói chuyện nữa.
Tô hoành thánh rất nhanh đã thấy đáy, Hề Ngọc Nhữ rút hai tờ khăn giấy lau miệng, lại theo thói quen nghiêng người nhìn Lê Phụng, mới phát hiện trong tô của hắn vẫn còn rất nhiều, giống như không thiếu một viên nào.
“Sao vậy? Không muốn ăn nữa à?” Hề Ngọc Nhữ hỏi.
Lê Phụng không nói gì, lặng lẽ đẩy cái tô về phía anh, còn cố ý cầm cái muỗng múc lên múc xuống, nhưng không chịu cho vào miệng. Mấy viên hoành thánh bị rách cả vỏ ngoài, lợn cợn trong nước xúp.
Hề Ngọc Nhữ buồn cười, vò khăn giấy ném vào thùng ra, nhận lấy cái muỗng: “Đại thiếu gia, em lại đau tay à?”
Anh khuấy nhẹ để giảm bớt nhiệt độ, múc một viên hoành thánh còn nguyên, thổi nguội rồi mới đưa đến miệng Lê Phụng. Đút hắn như thế, Hề Ngọc Nhữ đột nhiên nghĩ, Lê Phụng thành cái dạng ưa làm nũng như hiện tại có vẻ là lỗi của anh, nhưng nghĩ lại thì, Lê Phụng vốn dĩ nên được đối xử như vậy, đổi thành ai khác cũng không nỡ nhìn hắn chịu khổ. Vậy là anh lại dễ dàng tha thứ cho sự nuông chiều của mình.
Một tô hoành thánh cứ thế lặng lẽ hết sạch, đúng lúc đó, tiếng chuông tan học vang lên từ trường Thượng Ân bên cạnh. Giai điệu là một khúc dương cầm cổ điển rất nổi tiếng, lần đầu tiên nghe Hề Ngọc Nhữ còn thấy ngỡ ngàng vì thanh âm đẹp đẽ của nó, nhưng quen tai rồi thì không còn gì để thưởng thức nữa. Nhiều năm trôi qua mới nghe lại lần nữa, khó tránh khỏi ngẩn ngơ.
Trả tiền xong, bọn họ rời khỏi quán.
Vừa bước ra, một cặp thiếu niên mặc đồng phục học sinh trung học cười đùa chạy vụt qua bên cạnh họ. Đồng phục tung bay tạo thành một đường cong đẹp mắt, như thể có một cơn gió mạnh vừa thổi qua, khiến cho đôi mắt Hề Ngọc Nhữ bất giác nheo lại. Ánh mắt anh xuyên qua hai thiếu niên ấy, rơi xuống bức tường bao quanh trường trung học Thượng Ân.
“Lê Phụng, muốn vào trong xem thử không?” Anh hỏi.
“Được.” Lê Phụng đáp, dường như muốn lấy điện thoại trong túi ra. “Em gọi người mở cổng.”
Anh giơ tay ngăn lại. “Không cần, chúng ta trèo tường vào. Anh biết một chỗ.”
Chui qua lùm cây xanh, men theo chân tường đi một đoạn, cuối cùng họ đến trước một bức tường thấp phủ đầy dây leo. Nó nằm kẹp giữa khu nhà dân và trường học, bình thường khó có ai biết được lối này.
“Có một khoảng thời gian anh làm ca đêm, chỗ làm cách trường hơi xa, dù tan ca sớm cũng không kịp về trước khi cổng trường đóng, nên lần nào cũng phải trèo tường vào.”
Hề Ngọc Nhữ lùi lại một bước, lấy đà rồi cùng tay cùng chân trèo lên tường, động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng ngồi trên bờ tường. Anh vươn tay về phía Lê Phụng: “Lên được không? Không cao lắm đâu.”
Như thể có chút hiếu thắng, Lê Phụng không nắm tay anh, chỉ nhấc chân đạp một cái lên tường, cả người đã dễ dàng đứng vững trên bờ tường.
“Alpha ghê gớm nhỉ!” Hề Ngọc Nhữ bĩu môi, nhảy vào bên trong, “Thật bắt công, tại sao thể lực của beta lại không bằng.”
Thật kỳ lạ, rõ ràng đã gần 30 rồi, nhưng chỉ cần đến gần trường học là lại trở nên trẻ con một cách khó hiểu.
Lê Phụng cũng nhảy xuống theo sau, ngoan ngoãn gác đầu lên vai anh: “Hề Ngọc Nhữ rất lợi hại.”
“Thế à? Anh cũng thấy vậy.” Hề Ngọc Nhữ rất dễ dỗ dành, nhếch miệng cười, răng nanh ấn ra một dấu nhỏ trên môi.
Bọn họ làm lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bước vào trong trường. Trường Thượng Ân nằm ở khu dân nghèo của châu D, học sinh nơi đây không quá chăm chỉ, cuối tuần trường không mở cửa, thậm chí không có lấy một người đăng ký ở lại tự học. Cứ thế, hai người nắm tay nhau đi trong khuôn viên vắng vẻ, nhấm nháp từng chút ký ức ít ỏi mà họ từng chia sẻ tại nơi này.
“Lê Phụng, năm đó trận bóng rổ đấu với lớp em, em có đến xem đúng không?” Hề Ngọc Nhữ chỉ vào cái cây bên cạnh sân bóng, sau mười năm nó đã cao lên rất nhiều, “Lúc sắp kết thúc trận đấu, em đứng đây, đúng không?”
Lê Phụng có vẻ không muốn thừa nhận, nhưng chợt nhớ ra mình đã hứa sẽ không giấu giếm anh nữa, khẽ “Ừm” một tiếng.
“Vậy sao em bỏ đi sớm như vậy?” Niềm vui chiến thắng khi đó không thể chia sẻ với Lê Phụng, đến giờ Hề Ngọc Nhữ vẫn thấy tiếc nuối.
“Hề Ngọc Nhữ.” Lê Phụng nhìn anh một cách nghiêm túc, đôi mắt màu xám tro phản chiếu rõ bóng hình của đối phương, “Em không thích anh chạm vào nhiều người như vậy, quá thân mật.”
Hắn giơ tay lên, mô phỏng lại động tác trước đó, áp lòng bàn tay lên mặt Hề Ngọc Nhữ: “Nên hôm đó em mới không vui, không phải chỉ vì em đói bụng.”
Hề Ngọc Nhữ bừng tỉnh: “Hóa ra là vậy, em nên nói sớm chứ.” Anh thân mật áp sát má vào lòng bàn tay Lê Phụng, “Sau này sẽ không như thế nữa.”
Từ sân bóng, hai người đi lên dãy phòng học. Hề Ngọc Nhữ nói Lê Phụng có muốn vào lại lớp học cũ của hắn không, nhưng hắn dứt khoát từ chối, nói rằng mình chẳng có chút tình cảm nào với nơi đó, không hoài niệm. Thế là hai người cùng nhau đi về phía lớp học mà Hề Ngọc Nhữ đã gắn bó suốt ba năm.
So với mười năm trước, phòng học cũng đã thay đổi rất nhiều. Tường được sơn lại, bàn ghế được thay mới, bảng đen cũng được lắp đặt kiểu dáng khác. Khi bước vào, cảm giác đầu tiên là xa lạ, nhưng khi sự xa lạ dần tan biến, mọi ký ức trong quá khứ lại ập đến như thủy triều. Những trận cười đùa với bạn bè, những tiết tự học cắm cúi ôn bài, những lần ngủ gà ngủ gật sau ca làm đêm… tất thảy như vẫn còn hiển hiện trước mắt, tựa như mới ngày hôm qua.
Hề Ngọc Nhữ đi một vòng quanh lớp, khi quay về gần bảng đen, anh vô thức mở cánh cửa sổ ở góc lớp. Âm thanh và làn gió bên ngoài ùa vào, anh chống tay lên chiếc bàn cũ kỹ bên cạnh thường dùng để đồ, cảm nhận mọi thứ một cách chậm rãi.
Chân bàn không cân bằng, chỉ chạm nhẹ cũng kêu lên cót két. Lòng bàn tay anh lướt nhẹ vài cái trên mặt bàn, bất chợt chạm đến những rãnh khắc đã được thời gian mài mòn nhẵn nhụi. Anh giơ tay lên cúi người nhìn kỹ, không ngờ lại thấy dưới tay mình là một hình ảnh quen thuộc.
Nói là hình ảnh cũng không đúng, nên gọi là một chữ. Một chữ “sớm”, được khắc từng nét một cách cẩn thận.
Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua, từng luồng gió tràn vào từ khung cửa kính đang mở, bức rèm cửa bên cạnh bay phồng lên, uyển chuyển mà nặng nề đập vào người anh và Lê Phụng.
Ngày 8 tháng 11 năm 2030 Tân lịch, Hề Ngọc Nhữ đùa giỡn với bạn mình, làm theo nhân vật trong sách giáo khoa, khắc một chữ “sớm” lên bàn của mình.
Ngày 8 tháng 11 năm 2043 Tân lịch, anh về thăm chốn cũ, thấy dấu vết mà mình từng lưu lại.
Anh đột ngột lùi lại một bước, Lê Phụng kịp thời đưa tay ôm lấy anh, anh cũng thuận thế xoay người, đối diện ôm lấy Lê Phụng. Vòng tay của Lê Phụng ấm áp, rõ ràng, khiến trái tim trống rỗng của Hề Ngọc Nhữ như được lấp đầy trở lại, nhưng cảm xúc cuộn trào trong lòng thì vẫn không sao nguôi ngoai.
Hề Ngọc Nhữ sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, anh từng nhận được rất nhiều, nhưng cũng đánh mất rất nhiều. Khi nhớ về quá khứ, điều đầu tiên hiện lên luôn là những hồi ức đẹp đẽ đã được ký ức tô điểm. Nhưng chỉ cần tận hưởng niềm hạnh phúc ấy một chút thôi, thì niềm hối hận bất tận đã lũ lượt tràn về.
Anh không ngừng tự trách mình, trách bản thân năm đó vì sao không thể làm tốt hơn một chút. Nếu ngày xảy ra tai nạn anh có thể năn nỉ ba mẹ đừng ra ngoài; nếu đã hứa sẽ chờ đợi Lê Phụng, anh có thể kiên nhẫn thêm chút nữa; nếu lúc quyết định rời khỏi nơi này, anh đừng dứt khoát cắt đứt hết thảy… thì phải chăng ba mẹ anh đã không chết? Phải chăng có thể sớm hóa giải được khúc mắc giữa anh và Lê Phụng? Phải chăng Lương Gia Thật cũng không đến mức phải lưu lạc trong hộp đêm?
Có quá nhiều chữ “nếu” xuất hiện trước mặt anh, vì anh đã bỏ lỡ quá nhiều.
Thế nhưng Hề Ngọc Nhữ khó mà nói bản thân hiện tại lại trống rỗng hay đau khổ, bởi tất cả những gì anh muốn, tất cả những gì anh yêu, đều đang ở bên cạnh. Anh đã nhận được món quà hào phóng của thế gian này, để không phải sống mãi trong hối tiếc và dằn vặt.
“Lê Phụng, anh cảm thấy tiếc nuối, rồi lại thấy hạnh phúc.” Anh nói.
Hề Ngọc Nhữ muốn cười, cố gắng nhếch miệng tạo ra một đường cong, nhưng vừa cười đã bật khóc. Nước mắt không ngừng tuôn rơi khỏi khóe mắt, từng giọt từng giọt nặng nề rơi xuống nền đất, rơi thẳng vào tim anh.
Lê Phụng hôn lên giọt nước mắt của anh, hiếm khi nói được một lời hay ý đẹp: “Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, tương lai chúng ta còn rất nhiều thời gian.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.