Đoàn xe cứ thế suôn sẻ đi được ba ngày.
Tiểu sư đệ hỏi ta: “Thiếu chủ, việc đơn giản thế này, sao ngài lại đích thân hộ tống vậy?”
Ta nhìn về phía rừng rậm xa xa: “Ai mà biết? Có lẽ là vì thấy ta anh tuấn phong lưu, võ nghệ cao cường.”
Tiểu sư đệ: “...”
“Ta thừa nhận ngài anh tuấn phong lưu, nhưng nếu ngài cứ khoa trương như thế thì chẳng có cô nương nào chịu gả cho ngài đâu.”
Ta liếc hắn một cái, không buồn nói thêm gì.
Cũng đúng, ngoài phụ thân ra thì chẳng ai biết thân phận thật sự của ta cả.
“Dù sao thì, tìm thê tử đối với ta vẫn dễ hơn ngươi đấy.”
Ta vỗ vai hắn, tỏ vẻ đồng cảm.
Đang mải mê nói chuyện thì trong khu rừng phát ra một âm thanh lớn làm chim chóc bay tán loạn, kinh động cả một góc trời.
Chúng bay vút lên trời xanh rồi lần lượt đậu xuống các cành cây.
Ta nhíu mày, giơ tay ra hiệu.
“Dừng lại!”
Tiểu sư đệ: “Xảy ra chuyện gì vậy thiếu chủ??”
“Có điều bất thường.”
Vừa dứt lời, phía trước liền xuất hiện một nhóm người bịt mặt, tay cầm trường đao, khí thế hùng hổ xông lên.”
“Bảo vệ tiểu thư!”
Ta hét lớn một tiếng, rút trường thương sau lưng ra, ngăn cản đám thích khách đang điên cuồng xông tới.
Không yên tâm tiểu thư một mình trên xe ngựa, ta lập tức tức nhảy lên phía trước xe ngựa, giật mạnh dây cương: “Giá…..giá…..”
Xe ngựa xông qua vòng vây, chạy thẳng về phía trước.
“Tiểu thư, lần này nhất định phải bám chắc đấy!”
Bọn thích khách cưỡi ngựa đuổi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nuong-ta-yeu-thich-lai-la-mot-nam-nhan/862839/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.