Khi Công Dã Bạch đến sương phòng, chỉ thấy đầy phòng bừa bãi, cũng không thấy Kim hoạ sĩ. Mà Giải Đông Phong đang ngồi đối diện Phạm Khinh Ba, nghe thấy tiếng liền chống đầu quay ra cửa, hắc hắc cười nói: “Thấy Kim họa sĩ chạy trốn như thấy quỷ là ta liền biết Tiểu Bạch ngươi tới.”
Công Dã Bạch như có chút đăm chiêu, “Ngươi đừng gần gũi với hắn quá.”
Giải Đông Phong phấn chấn hỏi: “Vì sao?”
Công Dã Bạch không trả lời, tự ý bước chân vào phòng. Nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Phạm Khinh Ba nãy giờ vẫn im lặng khác thường. Hắn giơ tay quơ quơ trước mặt nàng, nàng vẫn không hề phản ứng.
“Nàng bị sao vậy?”
“Không biết, từ lúc họp đã đãng trí, có thể là tư xuân.”
Công Dã Bạch gật đầu hiểu ra, ngồi xuống cùng hai người. Giải Đông Phong không kiên nhẫn gõ xuống mặt bàn, ý bảo hắn trả lời vẫn đề ban nãy, hắn mới nghiêm mặt trả lời: “Ngươi cũng biết chính mình học cái xấu nhanh thế nào, năm đó mới thả ngươi đi theo tiên đế không bao lâu không phải đã học được thói hám tiền, đầy bụng gian xảo sao?”
“Phi!” Giải Đông Phong không để ý hình tượng chút nào mà phun nươc bọt, tỏ vẻ xem thường,“Lão tử đây trời sinh chưa từng học ai bao giờ.”
Công Dã Bạch nhíu nhíu mày, “Ngày đó trở về ta đã muốn nói, ngươi mở mồm lão tử lão tử, là ai dạy?”
“Thái phó đại nhân à, có phải ngài quản hơi nhiều chuyện rồi không?” Giải Đông Phong không vừa mắt nhất là bộ dạng cậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nuong-thinh-tu-trong/1282586/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.