Phạm Khinh Ba bị nhốt trong phòng vẻn vẹn cả ba ngày sau đó, thử áo cưới, học lễ nghi, đến cuối cùng vào thời điểm bị bắt đi học giáo dục hôn nhân nàng rốt cục không thể nhịn được nữa hét to ra tiếng: “Ta đường đường là đại chưởng quầy Hoan Hỉ Thiên, cái vấn đề động phòng này còn cần các người dạy à?” Mọi người nghe thế mới chịu thôi.
Mà tại nhà họ Thư chỉ cách đó vài bước, Thư Sinh lại tự giác nhốt mình trong phòng viết chính tả các loại kinh sách để tu thân dưỡng tính. Nếu không có học trò của hắn thay phiên nhau đưa cơm, không có ai bên cạnh không biết hắn đã đói đến hôn mê bao lần rồi. Thế nhưng bất luận ban ngày hắn có cố gắng thế nào thì vừa đến đêm vẫn mộng xuân liên tục. Vì thế cứ một ngày hắn lại cố gắng hơn hôm trước, mất ăn mất ngủ. Cứ tuần hoàn đi lại như vậy dường như làm cả thể xác và tinh thần đều mệt nhọc hết sức.
Nhưng mặc dù tân nương không phối hợp, tân lang không hợp tác, các vị hàng xóm vẫn có biện pháp chuẩn bị hôn sự một cách vô cùng náo nhiệt.
Ngoài ra người không thể không kể đến là Phạm Bỉnh. Từ sau khi hắn biết được “nhược điểm” của mình bị Thư Sinh nắm được, hắn không còn dám gây khó dễ khắp nơi nữa mà trăm phương ngàn kế đi tìm được cứu nước.
Ban đầu, hắn tính dùng chiêu giảng đạo lí.
“Này nhá, ngươi là người đọc sách, thích nhất là giảng đạo lý, vậy ta sẽ giảng đạo lý này cho ngươi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nuong-thinh-tu-trong/1282600/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.