Phạm Khinh Ba đương nhiên không thể giết Thư Sinh, trên thực tế nàng còn chưa bắt đầu động thủ thì đã bị tiếng gõ cửa ngăn lại. Người có thể gõ cửa giờ này cũng chỉ có Phạm Bình, mà Phạm Bỉnh hiếm khi không rống to kêu to cắn người linh tinh cũng chỉ có một nguyên nhân, mà sau khi nàng nhìn thấy người tới cũng đã hiểu. Nam nhân vốn nên hưởng thụ đêm động phòng lại xuất hiện trước cửa nhà nàng, loại chuyện để quần chúng kinh thành thích buôn dưa này nàng thật chống đỡ không nổi. Phạm Bỉnh mặc dù lúc nào cũng phát bệnh, nhưng phàm là việc liên quan đến lợi ích của nàng đều hết sức cẩn thận.
“Ngươi không nên ở đây.”
“Ta biết, nhưng ta có lời muốn nói với nàng, một mình.”
Phạm Khinh Ba nhìn nhìn hai cái lỗ tai bên cạnh nháy mắt dựng to lên, một người cố làm ra vẻ đang cầm một quyển sách lật qua lật lại, một người thì giống như mô hình gương mẫu bưng ấm trà trống không tự châm tự uống, một cảm giác bất lực nhất thời dâng lên trong lòng nàng.
“Khụ khụ.” Ánh mắt ý bảo Phạm Bỉnh – tên trước đây luôn luôn ăn ý với mình mang Thư Sinh rời đi.
Phạm Bỉnh làm như không phát hiện, “Ai nha, sư phụ, chữ này đọc thế nào a?” Làm bộ làm tịch đi đến trước mặt Thư Sinh. Hừ, kẻ thù bên ngoài còn đang ở trước mặt, tạm thời liên thủ với ăn trộm trước đã, chờ sau khi tiêu diệt được kẻ địch quan trọng sẽ bỏ ma giết lừa, Mua ha ha ha ha~~~~~
Rốt cục Thư Sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nuong-thinh-tu-trong/1282613/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.