“Bất ngờ không bằng vô tình gặp được, sao hai vị không đi lên đây uống chén trà?” Người nói lời này đúng là chủ trì đại hội võ lâm, Lí Thành Hề chủ nhân Lí gia Giang Nam. Hắn và Nam Vô Dược cùng đứng ở trước cửa sổ, vô hình trung làm cho người ta thấy áp lực.
“Tướng công, chàng cảm thấy nếu chúng ta đi thì Nam Vô Dược có thể ra tay hay không?”
“Cái này, phải bắt đầu nói từ cách xử sự làm người trước giờ của người này cho thấy…”
“Vậy chàng cảm thấy nếu ta bị hạ độc thì liệu có thể sống sót thoát ra cùng chàng hay không?”
“Điều này, nương tử, chúng ta lên lầu uống trà đi.”
Sau khi trao đổi vài ánh mắt, Phạm Khinh Ba quay người cười với mọi người, Thư Sinh đỡ nàng cất bước đi vào trà lâu.
Mọi người đều biết, Lí Thành Hề và Công Dã Bạch nổi danh là mỹ nam. Hai người một nam một bắc, một nơi giang hồ một trong triều đình, được xưng là song bích Hoàng triều. Xưa nay ở phòng trà hay quán rượu đều được mọi người say sưa nhắc tới. Đáng tiếc người càng đẹp thường càng có tật xấu làm cho người ta không thế nào đồng tình nổi. Mà vị tật xấu của mĩ nhân phía nam này thì thật rõ ràng, chính là mở to mắt nói dối.
Uống trà? Có quỷ mới tin đám người ai nấy đều có vẻ mặt thù giết cha chưa trả được này tụ cùng một chỗ là chỉ để uống trà thôi nhá!
Lại còn có vài vị nhe răng nhếch miệng đặc biệt nhiệt tình, đừng tưởng rằng nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nuong-thinh-tu-trong/492143/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.