“Anh, anh nói cái gì?” Thích Nguyệt lắp bắp nói, mặt đầy sự không tin được.
Lời anh nói là ý cô hiểu sao?
Thần sắc Tô Cận bình tĩnh, lặp lại một lần nữa: “Nguyệt Nguyệt, anh muốn ngày em thành niên, tặng bản thân anh cho em.”
“Tặng, tặng bản thân anh cho em?” Trên mặt Thích Nguyệt đỏ ửng lên, ánh mắt hơi giật mình nhìn chằm chằm anh, “Anh muốn tặng bản thân anh cho em như thế nào?”
Nhất định là cô nghĩ nhiều, bọn họ còn chưa hẹn hò, Tô Cận sao có thể nghĩ đến loại chuyện đó.
Sắc mặt cô gái nhỏ mờ mịt, trên mặt mang theo sự không dám tin.
Anh biết, cô gái nhỏ nhất định cũng đoán ra ý của anh, chỉ là không dám tin.
Bị cô nhìn chằm chằm, trong lòng Tô Cận khó khi có cảm giác tội lỗi.
Điều cô mong muốn chính là một tình yêu trong sáng phát triển từng bước một, nhưng anh thì lại muốn bỏ hết tất cả các bước, trực tiếp bắt đầu từ bước cuối cùng.
“Sao anh lại không nói chuyện nữa?” Thích Nguyệt kéo tay anh, nhỏ giọng hỏi.
Nghe thấy giọng nói mềm mại của cô gái nhỏ, trong lòng Tô Cận do dự vài giây, cúi đầu hôn mặt cô, khẽ vuốt tóc cô, trầm giọng nói: “Nguyệt Nguyệt, anh muốn tặng em lần đầu tiên của 27 năm trân quý cho em.”
Sắc mặt Thích Nguyệt cứng đờ, hai mắt dần trừng lớn, “Lần, lần đầu tiên?”
“Ừ.” Biểu tình Tô Cận bình tĩnh, “Nguyệt Nguyệt, anh sắp 30 rồi, những bạn bè cùng lớn lên trong đại viện của anh đều quen ít nhất 3 bạn gái trở lên.
Anh nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-muon-hon-em-khong/1211020/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.