Edit: Dánh
Anh nhẹ nhéo cằm cô gái nhỏ, hơi nâng lên, ánh mắt dừng trên đôi môi phảng phất nhiễm tầng ửng đỏ của cô, chậm rãi dời đi, nhìn chằm chằm hai tròng mắt mê mang của cô.
Lòng bàn tay nhẹ sờ mặt cô vài cái, Tô Cận cảm thấy thân thể mình bắt đầu xuất hiện nhiệt độ không bình thường.
Anh kiềm chế dục niệm sắp dâng lên, thân sĩ mà có kiên nhẫn nói lần nữa, "Thích Nguyệt, tôi nhịn không được nữa."
Đôi tay Thích Nguyệt chống lên ngực anh, mơ mơ màng màng nghe thấy có người nói chuyện, thần sắc cô ngẩn ngơ, "Nhịn, nhịn không được?"
Đúng rồi, cô nhịn không được nữa. Thích Nguyệt gật gật đầu, "Đúng rồi, em nhịn không được nữa."
Cô thật không thoải mái, muốn thoát khỏi ngực anh, lại phát hiện làm sao cũng không đứng dậy được.
"Anh muốn làm gì đó?" Thích Nguyệt yếu ớt bẻ tay anh ra, vội vã giải thích, "Em, em thật sự không chiếm tiện nghi của anh, anh mau cởi quần áo giúp em đi, em bây giờ rất khó chịu."
Cô gái nhỏ cứ lộn xộn, áo sơ mi đã bị cởi hai nút, cổ áo ngày càng thấp. Tô Cận lơ đãng cúi đầu liếc mắt một cái, hô hấp hơi ngừng, đôi mắt đều đỏ.
Mọi lực chú ý của anh đều bị hấp dẫn, không cách nào dời mắt được.
Thích Nguyệt nghiêng đầu, đầu choáng váng không suy nghĩ được. Cô nhìn Tô Cận, lại cúi đầu nhìn chằm chằm quần áo mình một hồi, mới đỏ mặt giơ tay che lại, ủy khuất nói: "Anh, anh không được nhìn."
Nơi khiến người ta mơ màng bị che lại, Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-muon-hon-em-khong/1211054/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.