Edit: Dánh
"Khát nước." Cả người Thích Nguyệt nhũn ra vô lực, "Em muốn uống nước."
Truyền nước biển rồi nhưng đầu cô vẫn nặng nề choáng váng, nhưng cũng tỉnh táo một chút. Cô nâng tay lên, bắt lấy quần áo Tô Cận, nhẹ nhàng lắc vài cái, đôi môi khô ráo khôi phục chút sắc hồng.
Nháy mắt khi cô mở miệng, tim Tô Cận càng đập loạn hơn, anh nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Thích Nguyệt, phát hiện bản thân không dời mắt ra được.
Sắc mặt cô đáng thương như vậy, thanh âm nghe nhu nhược yếu ớt. Khiến anh ngoại trừ muốn dỗ cô, còn không khống chế được muốn ôm cô, ôm chặt trong lòng mà khi dễ.
Không biết lúc đó cô có cầu anh giống như vậy không.
Yết hầu Thích Nguyệt ngưa ngứa khó chịu, "Anh nhìn cái gì, em muốn uống nước."
Tô Cận lạnh mặt đứng lên, không nói một lời xoay người rời đi, bước chân hơi vội.
"Cái gì chứ, người ta bị bệnh rồi còn lạnh mặt." Thích Nguyệt lầm bầm lầu bầu, nhưng nghĩ đến quan hệ giữa cô và Tô Cận, trên mặt hiện lên mất mát.
Tô Cận không phải ba mẹ cô, chắc chắn sẽ không dịu dàng dỗ cô, anh làm mặt lạnh mới là bình thường.
Cô chớp chớp đôi mắt chua xót, ngẩng đầu nhìn thoáng qua căn phòng, hai mắt đột nhiên trừng lớn.
Đây không phải là phòng cô.
Trong phòng trang trí đơn giản, thiên về gam màu lạnh, vừa nhìn là biết phòng ngủ của con trai.
Thích Nguyệt thật cẩn thận ngồi dậy. Cô vừa dựa ngồi vào thành giường, Tô Cận cầm nước ấm đi vào.
Sắc mặt anh bình tĩnh, đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-muon-hon-em-khong/1211096/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.