Sau khi kết hôn, Thịnh Nịnh được nghỉ kết hôn ba ngày theo quy định, ba ngày sau lại trở về đơn vị để làm việc.
Đạo lý đối nhân xử thế là một mắt xích rất quan trọng trong công việc, mặc dù công chức là một bát cơm sắt nhưng vẫn phải duy trì mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, khi đó mới được thoải mái ở trong đơn vị được.
Trong nhà có một người chồng làm tổng giám đốc, còn có một bố chồng làm chủ tịch, nói về đạo lý đối nhân xử thế là cấp bậc thầy rồi, tự nhiên là sẽ nghĩ đến chuyện này giúp cô.
Không cần Thịnh Nịnh quan tâm, bọn họ cũng đã chuẩn bị đủ kẹo mừng giúp Thịnh Nịnh, bảo cô đi làm thì mang đi tặng cho đồng nghiệp, gặp người nào thì tặng người đó, cũng không cần quan tâm có quen biết có thân thiết người này hay không, tất cả mọi người đều vui vẻ đồng ý dính một chút không khí vui mừng của vợ chồng mới cưới, phần tâm ý nhỏ này nhất định sẽ thu.
Không giống như kẹo mừng bán trên thị trường thông thường, chocolate nhập khẩu với món tráng miệng ngọt, một số đồng nghiệp sau khi ăn thì tới hỏi Thịnh Nịnh là mua ở chỗ nào.
Vừa nghe thấy kẹo mừng này là do ông xã Thịnh Nịnh giúp đỡ chuẩn bị, một nữ đồng nghiệp lớn tuổi đã sinh con lập tức phát ra tiếng chậc chậc hâm mộ, nói thẳng lúc trước mình kết hôn, thứ gì chuyện gì cũng là tự mình chuẩn bị, bên nhà chồng có tiền coi như ông lớn chứ đừng nói là chuyện vặt vãnh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-muon-quyt-no/2047808/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.