Thật ra mê tiền không phải là từ hay ho gì, đi kèm với tiểu thư này có vẻ mỉa mai quá.
Không kể Ôn Diễn có ý này hay không, Thịnh Nịnh cũng không vui gì.
Phải, anh có hai đồng tiền hôi thối thật, chỉ tiếc nó chọc vào điểm giới hạn của cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng tính cách của người đàn ông này cũng kém cỏi thật sự, kém đến mức nếu anh không có nhiều tiền như vậy, bộ dạng cũng không đẹp trai như vậy, chỉ có cái giọng khi nói chuyện này thì cô sẽ gửi bài cho các blogger chuyên chửi bới trên Weibo, bình luận tuyệt đối sẽ chửi bới Ôn Diễn đến không đáng một xu.
“Đừng đến gần loại đàn ông này, sẽ trở nên bất hạnh”.
“Người mê tiền chỉ thích tiền, yêu cầu ăn uống rất đơn giản.” Thịnh Nịnh thản nhiên nói: “Ăn gì không quan trọng, có thể ăn no là được.”
Rõ ràng là người đàn ông không ngờ cô lại trả lời như vậy, lời nói của cô còn khiến người ta cảm thấy thất bại hơn là nói từ chối nữa.
Anh hơi tức giận, bốn chữ không biết tốt xấu cũng đến gần bên miệng nhưng lại mím môi nuốt trở về, cuối cùng hỏi: “Em muốn ăn gì?”
“Chỉ cần không phải ăn với tổng giám đốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-muon-quyt-no/2047930/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.