Chương 29
Mấy sinh viên của trường Đại học phiên dịch đứng ở bên cạnh nghe đều không khỏi bội phục nhìn cô, người không biết chuyện nội bộ còn nhịn không được liếc nhìn giáo sư Đới Xuân Minh, muốn xem vẻ mặt lúc này của giáo sư là như thế nào.
Vẻ mặt Đới Xuân Minh không được tốt, trò giỏi hơn thầy, sự thực này không làm cho ông ta cảm thấy tự hào và vui vẻ yên tâm chút nào.
Đợi đến khi hội nghị đến giai đoạn cuối, Thịnh Nịnh đi ra khỏi cabin, dự định đi ra bên ngoài hít thở không khi, trước lúc rời đi vô tình liếc nhìn thấy Ôn Diễn vẫn còn đang họp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Với tư cách là doanh nghiệp đứng ra tổ chức, Ôn Diễn ngồi ở vị trí chủ trì, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng.
Lướt qua đám người trong hội trường này, Thịnh Nịnh cảm nhận được ánh mắt của anh quét qua.
Cô sững sờ một chút, không xác định được có phải là anh đang nhìn mình không.
Biểu hiện vừa nãy của cô cũng coi như tạm ổn, chắc sẽ không khấu trừ lương đâu nhỉ.
Cũng không quan tâm có phải Ôn Diễn đang nhìn mình hay không, người lao động cần phải bày nụ cười chân thành nhất với ông chủ, thế là cô nở một nụ cười tràn đầy chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-muon-quyt-no/2047989/chuong-29-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.