Chương 87
Thịnh Thi Mông ngồi một bên không biết người đàn ông tên giám đốc Ngô kia nói gì với chị gái mình, tóm lại biểu cảm của chị cô bỗng trở nên vô cùng không thích hợp.
Ôm chân, cả người nằm trên sofa, ngón tay gãi gãi đầu gối, giống như nơi đó rất ngứa, rõ ràng là cau mày, một bộ dạng buồn rầu, trong mắt lại lóe lên cảm xúc khó hiểu.
Cô ấy hỏi bằng giọng môi của mình: “Có chuyện gì vậy?”
Thịnh Nịnh phức tạp liếc em gái một cái, không biết nên nói như thế nào.
“Cô Thịnh? Cô có nghe tôi nói không?”
“... Đang nghe.”
“Bây giờ cô có thuận tiện xuống một chuyến không?” Giám đốc Ngô nói: “Con tôi vẫn còn ở nhà chờ tôi về nấu cơm cho nó ăn.”
Thịnh Nịnh nhắm mắt lại, đáp ứng: “Bây giờ tôi xuống đây.”
Giám đốc Ngô liên tục cảm ơn ở đầu dây bên kia, cúp điện thoại, Thịnh Nịnh đứng dậy, còn chưa đợi Thịnh Thi Mông hỏi cô đi đâu, cô đã tự mình giải thích trước.
“Ôn Diễn uống say, chị xuống lầu xem một chút.”
Thịnh Thi Mông trợn tròn hai mắt, bất ngờ há to miệng, biểu cảm mê mang khiếp sợ
Một người đàn ông say rượu đến tìm một người phụ nữ, còn ở dưới nhà của người phụ nữ đó, có ý gì chứ?
Cô ấy lắp bắp nửa ngày, cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể kinh ngạc nói: “... Vậy, có phải em cần tìm một chỗ trốn một chút hay không?”
“Không cần, anh ấy sẽ không đi lên.” Thịnh Nịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-muon-quyt-no/2048015/chuong-87-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.