Tay xách cặp lồng, Mạc đứng khép vào trong góc lăng lẽ nhìn mẹ một lúc. Cô hít một hơi thật sâu rồi mạnh dạn bước tới, nở nụ cười gượng trên khuôn mặt. Mạc vỗ vào vai mẹ “bộp” một tiếng rồi gắng nói với giọng điệu hớn hở:
- “Người đẹp”, đói không?
- Mạc đấy à?
Bà Lâm ngạc nhiên nhưng rồi nụ cười lại mau chóng bừng nở trên môi. Tô Mạc dúi chiếc cặp lồng vào tay mẹ:
- Vừa thổi vừa ăn!
- Con nhóc này, chạy ra đây làm gì hả?
- Con đưa cơm cho “người đẹp” của con chứ làm gì. Người đẹp của con mà đói chắc con xót chết mất.
- Xì! Chỉ được cái dẻo mồm!
Người mẹ khẽ trách con gái nhưng hai tay vẫn đón lấy chiếc cặp lồgn nóng hổi rồi thưởng thức món ăn trong tiếng cười giòn tan. Vừa ăn được một miếng, bà như sực nhớ ra điều gì liền hỏi Tô Mạc:
- Thế con ăn gì chưa đấy?
- Dĩ nhiên là rồi. Ai như mẹ! – Tô Mạc ngúng nguẩy, dựa vào người mẹ rồi kiêu hãnh hỏi
- Ngon chưa?
- Ừ, tay nghề hơn cả mẹ rồi đấy!
- Dĩ nhiên rồi.
Hai mẹ con đùa nhau vui sướng biết bao, kể cũng tươi tắn như một bức họa đẹp tả cảnh hạnh phúc gia đình. Nhưng đặt trước gánh hàng rong dưới ngày thu buồn bã, rốt cuộc cảnh tượng vẫn hóa lê thê hiu quạnh.
Diệp Tử Khiêm vừa bước ra từ nhà hàng, bức tranh mẫu tử vui vầy kia đã đập ngay vào mắt cậu, xem chừng cậu đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi chen ngang vào khung cảnh xa hoa bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-yeu-em/435825/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.