Mỗi tội Tô Mạc uống kém quá, mới vài cốc mà mặt mũi đã bắt đầu ửng đỏ. Cơn say khiến cô nắm lấy tay Tiểu Niên, cứ hét cười rồi khóc. Mạc đưa tay vuốt ve vết sẹo mờ trên lông mày cậu rồi cứ lầm bầm điều gì đó mãi không thôi. Lục Tiểu Niên ghé tai lại gần mới nghe ra:
- Tiểu Niên, xin lỗi em.
Sau cơn giật thột, cậu khẽ thở dài. Khoảng trống giữa hai chân mày đáng ra vẫn còn non choẹt niên thiếu ấy bỗng hằn lên những mệt nhọc bể dâu chẳng hề phù hợp với tuổi tác. Cậu ngại ngần đưa tay khẽ vuốt đôi lông mày của Mạc đang nhăn lại bởi suy tư rồi ghé sát gần tai cô thì thào:
- Không sao đâu đồ béo, em có trách chị đâu.
Mạc lại càng nhăn nhó dữ dội, cô đột ngột lắm chặt lấy bàn tay cậu. Trông cô lúc này có vẻ đã trấn định hơn nhưng miệng vẫn không bớt lầm bầm, cảnh tượng ấy khiến Lục Tiểu Niên dở khóc dở cười. Khi rượu đã ngấm, cô loáng thoáng lẩm nhẩm câu gì đó. Thấy tò mò, Lục Tiểu Niên bèn ghé vào sát hơn nữa, mới nghe ra giọng nói đầy vẻ hờn dỗi:
- Anh Tư Niên, em nhớ anh…
Bàn tay của Tiểu Niên bị nắm chặt đến nỗi cứng đờ như hóa đã, mấy ngón tay cũng như đắn đo chẳng dám cựa quậy trông đếm buồn cười. Khi định thần lại được, cậu đành giằng tay ra. Cô càng siết chặt hơn như thể đã biết trước cậu sẽ làm như thế, đôi môi cũng nhõng nhẽo dúm vào trông ngây ngô như một đứa trẻ. Cô khe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-yeu-em/435838/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.