Ngoảnh đầu nhìn lại, chẳng biết bao nhiêu năm đã trôi qua, bể ký ức của cô hãy còn lưu lại câu nói của cậu bé gầy còm năm ấy:
“Chị nín nhé, kẻo em đau lòng lắm!”
Nhưng tiếc thay, năm tháng đã vụt khỏi tầm tay. Bây giờ tính tình cô đã khác, lưỡi kiếm sắc lẹm ngày nào nay cũng đã lấm tấm hoen gỉ và cùn mòn đến độ chẳng cứa nổi ai.
Cô không bao giờ dám tùy tiện rước họa cho người khác nữa. Tô Mạc nay đã lớn rồi – một đứa con gái ranh khôn.
Sáng hôm sau khi choàng tỉnh từ trong giấc mộng, cô chỉ thấy on gong buồn ngủ chứ không chếch choáng vì cơn say hay bất cứ cảm giác nào khác. Nhưng cứ nghĩ đến giấc mơ đêm qua, cô lại thấy đau nhói trong lồng ngực dù mọi chuyện đã trôi qua nhiều năm.
“Đúng là tại mình mà Tiểu Niên mới ra nông nỗi này…”
Cô thở dài thườn thượt rồi nhỏm phắt dậy và thấy cánh tủ đầu giường có gián một miếng giấy nhắc nhở. Công nhận những nét gà bới của Tiểu Niên đã khá khẩm hơn xưa dù chúng trông vẫn thanh gầy và đầy gai góc. Nét chữ gầy guộc như cành trúc dáng mai, phảng phất vẻ kiêu dũng, bất cần. Trên tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài câu viết đúng hàng thẳng nối từ phải sang trái.
“Tỉnh dậy mà còn đau đầu thì uống thuốc đấy nhé. Hôm qua em có cho chị uống một ít rồi, nhưng không biết có tác dụng gì không. Mà cũng đừng uống nhiều quá, không tốt đâu.
Chị vẫn nặng như ngày nào. À không, nặng hơn ngày xưa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-yeu-em/435844/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.