Không hiểu sao ánh mắt ấy lại khiến Tử Khiêm dịu đi, cổ họng cậu bỗng khô rát. Tô Mạc nói tiếp:
- Những gì tớ nói hôm nay đều là sự thật, không có câu nào dối trá hết!
- …
- Không thì cậu thử nói xem, có câu nào do tớ bịa ra không!
- Cậu … - Tử Khiêm tắc tị, đang lúng túng nghĩ câu trả lời thì sau lưng đã có tiếng ai đó chen ngang với giọng khinh khỉnh:
- Ha ha, hôm nay “thiên tài” toán học không thèm ló mặt giành ăn với các chị em là được rồi, giờ về nhà lại “đì đọt” con gái nhà người ta thế à! Rơi mất tư cách từ lúc nào vậy? Tôi thấy xấu mặt thay cho cậu.
Một thằng con trai béo, lùn, mắt đeo đít chai trông “đụt” như hòn đất thế mà thở ra toàn những câu xoáy đến tận tim. Nghe xong, trán Tử Khiêm nổi gân xanh lè, hóa ra là một thằng đối thủ cũ, cậu cười khẩy:
- Tao chẳng thèm nói chuyện với đứa bại trận dưới tay mình.
- Mày… - Đứa kia tức nghẹn cổ, răng cắn chặt vào môi như đang muốn lao lên xé xác thằng thiên tài kiêu ngạo. Thật ra cũng chẳng trách được, ba năm liền đều thua bởi cùng một đối thủ thì có ai không tức.
Diệp Tử Khiêm bơ hẳn thằng béo đít chai, đang định quay sang tính sổ nốt với Tô Mạc thì nó lại chen ngang:
- Mày nghĩ mày là ai ngoài một thằng chuyên bắt nạt con gái? Tao bại dưới tay hạng người như mày cũng thấy nhục!
- Mày… - Nghe xong câu này, Diệp Tử Khiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-yeu-em/435849/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.