Diệp Tử Khiêm tự dưng chỉ muốn phá lên cười cho bõ nỗi ê chề. Nhưng Tô Mạc đã không thèm để tâm đến cậu nữa rồi, cô chỉ chăm chú vào Bạch Hạ, ánh mắt rực lên niềm quyết tâm:
- Bạch Hạ, tôi cầu xin cậu lần cuối, có thể nói cho tôi biết được không?
Bạch Hạ kiên quyết mím chặt môi, thà chết cũng không mở miệng. Tô Mạc thấy vậy bèn phì cười và đáp lại sự im lặng đó bằng giọng nói vừa bình thản, vừa tự tin, pha chút ranh mãnh:
- Cậu không chịu nói thì thôi, dù thế nào tôi cũng sẽ tìm ra được anh ấy. – Dứt lời, cô quay lưng rảo bước.
Đột nhiên Bạch Hạ lên tiếng:
- Lão ấy không chịu về nhà họ Bạch ở mà tự đi kiếm khách sạn rồi. Khách sạn Hoa Thịnh, đường Thái Bình.
- Cảm ơn! – Tô Mạc lạnh lùng đáp rồi lại đi tiếp như thể sẽ không bao giờ dừng lại và cũng chẳng thèm luyến tiếc những con người đang bị bỏ lại sau lưng.
Bạch Hạ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Tô Mạc, đột nhiên nó thán phục sự vô tình của cô. Sau lưng cô là Diệp Tử Khiêm, con sư tử kiêu hùng cô quen từ nhỏ đang cắn chặt môi, toàn thân run rẩy vì vết thương quá nặng. Bờ môi mỏng bị những chiếc răng vô tình cứa vào đến suyt bật máu. Bỗng dưng con bé thấy thật sung sướng, thật hả hê:
- Diệp Tử Khiêm, cậu thật đáng thương!
Câu nói ấy chẳng đủ để khiến người con trai cao ngạo mảy may phản ứng, cậu cứng đờ người ngóng theo lối đi đang hút xa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-yeu-em/435882/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.