Tô Mạc về đến lớp đúng vào lúc thể dục giải lao giữa giờ. Cô xuất hiện đột ngột khiến không ít bạn sửng sốt. Cô bạn Du Du ngồi cùng bàn không kiềm chế được tính hóng hớt của mình liền hỏi liến thoắng:
- Cậu đi đâu đấy? Làm gì mà giờ này mới về?
Tô Mạc mỉm cười rồi phớt lờ không đáp. Nhưng Du Du đã quen thói lách chách nên vẫn chưa chịu đầu hàng trước sự im lặng của cô bạn, con bé cứ nheo nhéo không tha:
- Ơ này này! Cười gì “nguy hiểm” thế, nói tớ nghe với xem nào!
Tô Mạc vẫn im thin thít, cô lặng lẽ lấy vở bài tập ra chuẩn bị ôn bài. Nhìn là biết Tô Mạc sẽ không bao giờ nói cho mình nghe, Du Du hơi tiu nghỉu nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, đang định chiến đấu tiếp thì có một giọng nói chen ngang:
- Tô Mạc, thầy chủ nhiêm bảo cậu đến lớp rồi lên văn phòng “uống nước chè” đấy!
Ra là Diệp Tử Khiêm. Cậu ngồi bàn trên, không thèm quay đầu lại nhưng giọng nói vẫn cất lên sang sảng. Khỏi cần nhìn, Mạc cũng thừa sức tưởng tượng ra cái mặt cậu ta lúc đó khó coi như thế nào. Du Du hơi “cóng”, thấy Tô Mạc không đáp liền cuống quýt đỡ lời:
- Đúng đấy, đúng đấy! Đi nhanh lên Tô Mạc, đừng để thầy cáu!
- Ừm. – Tô Mạc đáp gọn lỏn, cô bình thản đứng dậy và rời đi.
Diệp Tử Khiêm bỗng níu lấy tay cô, cậu đột ngột quay lại và dán chặt mắt vào Tô Mạc, mặt mũi trong còn băm trợn hơn lúc nãy. Tô Mạc như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-anh-yeu-em/435886/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.