Thầm Niên trở về vào một ngày trước lễ Giáng Sinh.
Cô ấy đón gió tuyết đi tới trong khăn quàng cổ dày và áo khoác dài kiểu xưa, trông đầy mệt mỏi.
Những bông tuyết rơi trên nút quan* tan đi rất nhanh.
(*Nút quan: người Trung Quốc gọi là bàn khấu, là loại nút làm bằng những sợi dây thắt nút trên sườn xám.)
Đế giày giẫm trên mặt đất phát ra tiếng "lộc cộc".
Nghê Diên nhìn thấy cô ấy từ xa, gọi: "Cô giáo ——"
Thầm Niên ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt trắng nhỏ bên cạnh cửa sổ tầng ba.
Gương mặt còn trắng hơn tuyết rơi trên đầu vai cô ấy, trông vô cùng nhợt nhạt.
Mới đầu Thầm Niên tưởng do cách xa nên mắt cô ấy có vấn đề. Đến khi lên lầu, đi tới trước mặt cô ấy mới phát hiện trên mặt Nghê Diên thật sự đang đánh phấn.
Dày giống như trét tường.
"Gì đây, mới một tuần không gặp mà em bắt đầu chưng diện rồi à?" Thầm Niên ném hành lý vào nhà, buồn cười nhìn Nghê Diên, hỏi: "Đây là tạo hình gì thế?"
Ngoài phấn trên mặt, trên đầu Nghê Diên còn có một bím tóc nhỏ giống như em bé trong tranh tết, cô xấu hổ nói: "Em đang tập hai bè."
Tùng Gia cầm phấn rôm trong tay chui ra từ 302, chào hỏi với Thầm Niên: "Cô Thầm về rồi ạ, em nhớ cô muốn chết, giáo viên Lịch Sử của lớp 2 giảng bài không hay bằng cô."
Còn không đẹp bằng cô.
Thầm Niên cười cười, "Nhớ cô như vậy thì tiết sau cô gọi em lên trả lời câu hỏi nhé."
Tùng Gia: "Vậy em không nhớ nữa."
"Muộn rồi." Thầm Niên nói.
Bụng cô ấy trống không, buổi trưa chưa ăn gì, cô ấy cầm bát đến nhà ăn xem còn gì ăn không.
Nghê Diên và Tùng Gia tiếp tục về phòng tập luyện.
Tiết mục hai bè của hai người đã vượt qua vòng loại, bây giờ đang chuẩn bị cho buổi văn nghệ tết nguyên đán.
Lớp 11/3 đã báo danh ba tiết mục, Hip-hop và hát đôi đều qua, chỉ có đồng ca không có gì đặc sắc nên đã bị loại.
Sau khi xác định mình được chọn thì việc cúp học tập luyện đã trở nên danh chính ngôn thuận.
Giống như tiết thể dục, tiết họp lớp, tiết tâm lý... Những bạn nào có tiết mục đều xin đi tập luyện.
Nhóm nhỏ nhảy Hip-hop của Lễ Ngu ngày nào cũng đến nhà thi đấu chiếm sân trước, vô cùng phiền phức.
Nghê Diên sống trong khu nhà của giáo viên nên thuận tiện hơn không ít, cô không cần đi tìm chỗ khác vì đã có sẵn rồi.
Buổi trưa sau khi ăn cơm xong cô và Tùng Gia có thể về 302.
Hôm nay là lần đầu tiên Nghê Diên trang điểm biểu diễn, Tùng Gia nói muốn xem thử hiệu quả.
Thấy trên bàn có một hộp phấn rôm, cô ấy trực tiếp lấy dùng. "Diên Nhi, nhắm mắt."
Tùng Gia lấy phấn, đầu tiên là nhấn một chút lên mắt trái của Nghê Diên, rồi thêm một chút bên phải cho đối xứng.
Sau đó Tùng Gia liền bật cười.
Nghê Diên nghe thấy cô ấy cười, cô không vui, không muốn phối hợp nữa.
Tùng Gia lập tức cam đoan nói: "Tớ không đùa nữa không đùa nữa, để tớ bôi cả mặt cho cậu, cân xứng một chút."
Làm xong có hơi giống cách trang điểm của Nhật Bản.
Trên đầu còn buộc một cái bím tóc nhưng không giống lắm, trông rất hài hước.
Nghê Diên tự làm mình giật mình lúc soi gương. Tùng Gia an ủi cô: "Thật sự không xấu, nào nào nào, chúng ta tranh thủ diễn thử một lần để cậu thích ứng."
Đến lúc đó lên sân khấu cũng phải hóa trang, Nghê Diên cũng cảm thấy mình nên vượt qua thử.
Có điều may là phía trước không có gương nên cô không thấy mặt mình.
Sau hai lần nói, bước vào trạng thái tập trung rồi cô thật sự không còn cảm thấy kỳ lạ nữa. Sau đó cô thậm chí còn quên mình vẫn đang trong bộ dạng giống quỷ này, nhìn thấy Thầm Niên về liền phấn khích gọi cô ấy.
Nghê Diên cảm thấy may mắn: "May là bị cô giáo nhìn thấy chứ không phải bị Lân Lân nhìn thấy."
Tùng Gia nói: "Tiệc tối cậu phải lên sân khấu, không sớm thì muộn cũng bị nhìn thấy, không thể để cậu ấy nhìn thấy à?"
"Vì cậu ấy ở dưới sân khấu sẽ lấy máy ảnh ra chụp hình tớ rồi có thể làm thành gói biểu cảm ngay lập tức, sau đó đóng thành album sỉ nhục tớ."
Tùng Gia bày tỏ: "Em trai độc ác quá." Nghê Diên nghĩ đến một cách.
Hôm sau là Giáng Sinh, cô đến lớp 6 tặng táo cho Chu Lân Nhượng.
Ngày hôm nay có rất nhiều người qua lớp của người khác, hành lang vô cùng náo nhiệt, người tặng quà cho nhau không ít, người nhân cơ hội này tỏ tình cũng có.
Nghê Diên tới chỗ ngồi của Chu Lân Nhượng tìm cậu thì cậu lại không có ở đó.
Mới tan học được vài phút nhưng trên bàn đã có rất nhiều đồ rõ ràng không phải của cậu. Hộp quà được đóng gói cẩn thận, sô cô la hình trái tim, bánh quy làm bằng tay tinh xảo.
Nghê Diên nhìn quả táo trong tay mình, đột nhiên cảm thấy có hơi không dám lấy ra.
"Cô làm gì thế?" Chu Lân Nhượng về thì thấy Nghê Diên đang đứng trước chỗ ngồi của cậu, chắn đường cậu đi.
Nghê Diên thấp hơn cậu một khúc, nói chuyện phải ngẩng đầu lên, "Tặng cậu quả táo."
"Không phải đêm vọng lễ giáng sinh mới tặng táo à?" Đêm vọng lễ giáng sinh đã qua rồi.
"Không quan trọng, không cần coi trọng như vậy, hôm nay hay hôm qua không có gì khác nhau cả." Nghê Diên nói.
Đột nhiên ân cần, không trộm cũng cướp.
Chu Lân Nhượng kéo cô qua một bên, ngồi xuống chỗ ngồi, cậu nhìn thấy đủ thứ quà trên bàn, ôm lên bỏ hết vào kệ đựng đồ của lớp.
—— Đây có nghĩa là cậu đang từ chối.
Người tặng quà nhìn thấy sẽ hiểu, đợi đến lúc không có người thì tự lặng lẽ đến lấy đồ đi.
"Lân Lân, cậu được hoan nghênh thế." Nghê Diên cảm khái từ tận đáy lòng.
"Táo của cô đâu?" Chu Lân Nhượng hỏi, "Lấy ra đi."
Nghê Diên vội vàng đưa ra, Chu Lân Nhượng cầm lấy gặm một cái. Nghê Diên không kịp gọi cậu lại: "Đợi chút, chưa có rửa."
Chu Lân Nhượng: "..."
Chu Lân Nhượng: "Lần sau rửa rồi hãy đưa tôi." Nghê Diên: Cậu được lắm.
"Ăn táo của tôi thì phải đồng ý với tôi một chuyện." Nghê Diên nói. Chu Lân Nhượng lập tức trả lại quả tá0 đã gặm một miếng cho cô.
Nghê Diên nhét lại vào tay cậu, "Đừng nha, sao cậu lại thế chứ, không thể trả hàng, cậu cũng cắn một cái rồi."
"Nói đi, chuyện gì?" Chu Lân Nhượng muốn xem thử cô đang có chiêu trò gì.
"Tết nguyên đán sắp đến rồi..." Nghê Diên chần chờ nói: "Trong tiệc tối Tết nguyên đán, cậu có thể trực ban giúp tôi được không? Mười phút thôi."
Tiệc tối văn nghệ tết nguyên đán của Lục Trung luôn mời phụ huynh và các nhà tài trợ bên ngoài trường đến xem, có rất nhiều người nên hội học sinh phải sắp xếp thành viên trực, dẫn khách mời đến hội trường lớn tổ chức tiệc tối.
Vì để làm nổi bật bầu không khí vui mừng của ngày lễ, ban cán sự của hội học sinh sẽ mặc đồ thú bông đi đón khách rất thú vị.
Hơn nữa mỗi người chỉ được sắp xếp nhiệm vụ đón khách một lần, cơ bản chỉ cần đón xong một chuyến là hết việc, sau đó có thể ở hội trường lớn xem biểu diễn.
Có những phụ huynh sẽ không đến quá đúng giờ, vì tình hình giao thông hoặc là vì những chuyện khác nên mọi người tới sẽ không cùng lúc.
Bốn mươi phút trước khi tiệc tối bắt đầu, hội học sinh đã sắp xếp xong người có nhiệm vụ dẫn đường.
Tiết mục hai bè của Nghê Diên và Tùng Gia diễn thứ tư.
Nghê Diên đã tính thời gian, cô sắp xếp xong xuôi thời điểm Chu Lân Nhượng đón khách, đã sớm lấy giúp cậu một bộ đồ thú bông Baymax.
Người tuyết trắng trắng mập mập giẫm lên tuyết đọng đi về hướng cổng trường trong màn đêm.
Trong hội trường, đèn màu lóa mắt, âm nhạc sôi động, là nhóm Lễ Ngu đang biểu diễn Hip-hop.
Tiết mục tiếp theo chính là hai bè, Nghê Diên và Tùng Gia đang làm chuẩn bị phía sau hậu trường.
Tùng Gia cảm thán: "Vì không cho em trai xem cậu biểu diễn hai bè mà chiêu gì cậu cũng nghĩ ra được, phục cậu luôn."
Nghê Diên bị bôi trắng mặt mặc một bộ áo dài không quá vừa người, cô ngồi trên bậc thang phủ thảm đỏ, xuyên qua khe hở của rèm sân khấu, cô nhìn thấy các cô gái đang ở trên sân khấu phía trước.
Lễ Ngu vẫn đứng ở vị trí trung tâm, có thể coi là người nhảy đẹp nhất.
Cô ta đội một bộ tóc giả màu tím, bóng dáng mơ hồ không rõ dưới ánh đèn lấp lóe liên tục, có một loại cảm giác không chân thật,
Tiếng nhạc quá lớn nên Tùng Gia phải ghé sát vào tai Nghê Diên nói chuyện cô mới có thể nghe thấy: "Diên Nhi, sao cậu lại để ý mình đẹp hay xấu trước mặt Chu Lân Nhượng thế?"
"Người khác có thể xem sao cậu ấy lại không thể?" Tiếng nhạc dừng lại, tiết mục Hip-hop kết thúc.
Lễ Ngu dẫn dắt các thành viên cúi đầu cảm ơn, các cô ấy đứng thành một hàng, cúi người cùng một lúc.
Hội trường đột nhiên xôn xao giống như nước đang sôi. Dưới sân khấu có người lên tặng hoa, là Tông Đình.
Có lẽ vì cân nhắc đến ở đây có nhiều giáo viên và phụ huynh nên trong tay cậu ta là một bó tường vi màu hồng không quá khoa trương chứ không phải là hoa hồng đỏ.
Cậu đưa bó hoa cho Lễ Ngu.
Khối 11 có không ít người biết bọn họ là một cặp nên âm thanh ồn ào vô cùng lớn.
Chỉ có giáo viên dưới sân khấu là không biết gì.
Không biết năm nay tại sao lúc này mới diễn được ba tiết mục nhưng tiết mục nào diễn xong cũng có người lên sân khấu tặng hoa.
Tùng Gia nhìn thấy thì vỗ tay tiếc hận: "Sao chúng ta không nghĩ tới chuyện này chứ! Nếu biết trước thì tớ đã gọi ba anh họ của tớ đến, mỗi người tặng một bó rồi."
Nghê Diên hoàn toàn không nghe lọt.
Cô còn đang đắm chìm trong câu hỏi vừa rồi của Tùng Gia.
Tại sao cô lại không muốn để Lân Lân nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của mình, tại sao lại để ý như vậy.
Tại sao nhìn thấy cậu không nhận quà của những nữ sinh khác nhưng lại ăn táo của mình, trong lòng cô sẽ dâng lên chút cảm giác vui vẻ khó nói.
Bắt đầu từ khi nào mà lúc nghe được cái tên Tông Đình này trong lòng cô lại không còn chút dao động nào, những thiện cảm chưa nảy mầm kia đã biến mất không thấy đâu nữa.
Bắt đầu từ khi nào mà người cô nhắc đến nhiều lần với Tùng Gia đã bất giác biến thành Lân Lân, Chu Lân Nhượng.
Hai câu Tùng Gia vô tình hỏi khiến Nghê Diên không biết trả lời thế nào.
Mười giây trước khi lên sân khấu, tần suất tim đập của Nghê Diên nhanh đến mức bất thường.
Màn sân khấu kéo ra, cô đi lên một cách cứng đờ, ngồi xuống ghế đã chuẩn bị giữa sân khấu.
Một chùm ánh sáng màu vàng ấm áp từ phía trên chiếu xuống, bao phủ lấy cô.
Khiến Nghê Diên có cảm giác nóng rực và choáng váng giống như bị mặt trời ngày hè chiếu vào.
Tùng Gia trốn sau ghế cầm micro.
Ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế, ra hiệu bắt đầu biểu diễn.
Nghê Diên hoàn hồn.
Cũng may đã tập luyện quá nhiều lần nên cô có thể dựa vào quán tính mà nói khẩu hình, ra dấu tay.
Tiếng Quảng Đông của Tùng Gia khiến mọi người phía dưới bật cười, chuyện này có nghĩa là tiết mục của các cô đã thành công một nửa, hiệu quả thu được không tệ.
Nghê Diên cố gắng hoàn thành toàn bộ phần biểu diễn.
Tùng Gia nói xong lời thoại cuối cùng rồi tắt micro, đứng lên từ phía sau ghế nắm tay Nghê Diên ra giữa sân khấu cúi chào cảm ơn.
Nghê Diên cúi đầu thật sâu, nhìn thoáng thấy bóng dáng của một người tuyết khổng lồ.
Cô ngẩng đầu lên, cái bóng kia càng rõ ràng hơn.
Baymax ôm một bó hoa tươi lớn, vụng về băng qua lối đi chật hẹp, đi về phía sân khấu.
Trang phục thú bông cồng kềnh, hai bên đều là người nên cậu đi không nhanh.
Giống như đã trải qua trăm cay nghìn đắng mới đi được đến trước mặt cô gái nhỏ mặc bộ áo dài thật dài, trên mặt bôi phấn đang mở to hai mắt nhìn có chút buồn cười, ngu ngơ.
Cậu đưa bó hoa trong tay cho cô ——
Một bó hoa lớn như một ngọn núi nhỏ được đưa tới trước mặt Nghê Diên, gần như che mất cô
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.