1.
Nghê Diên học lái xe, cô ngồi trên ghế lái luống cuống tay chân, người hướng dẫn hàm răng vàng khè nóng tính mắng chửi.
Đương nhiên người hướng dẫn không chỉ mắng mình cô, học viên khác cũng không may mắn thoát khỏi.
Nghê Diên vẫn có thể giữ bình tĩnh ở trường dạy lái xe, nhưng khi về nhà nhìn thấy Chu Lân Nhượng cô lại không cầm được nước mắt.
“Sao thế?” Chu Lân Nhượng ôm cục cưng quý giá dỗ dành.
Nghê Diên giải thích đơn giản, Chu Lân Nhượng nói cuối tuần anh sẽ đi tập lái với cô.
Nghê Diên nghĩ đến chiếc siêu xe mới màu xám khói của anh, nếu xước mẻ gì thì có lấy hết lương của cô cũng không đền nổi, Chu Lân Nhượng nói không sao, có thể trả bằng thân xác.
Nghê Diên đấm một cái lên vai anh, nín khóc mỉm cười.
Sau khi cảm xúc này qua đi, bình tĩnh lại cô lại cảm thấy xấu hổ, vậy mà mình học lái xe còn khóc, đúng là vô dụng.
Thấy hơi mất mặt, cô vùi đầu vào vai Chu Lân Nhượng, đổi chủ đề hỏi anh tối nay ăn gì.
Cũng may Chu Lân Nhượng không chê cười cô. Sau đó Nghê Diên đổi người hướng dẫn.
Người hướng dẫn mới nhìn có vẻ nghiêm túc nhưng dạy rất kiên nhẫn, cũng không lén lút nhắc nhở học viên tặng quà cho mình.
Quá trình tập lái xe của Nghê Diên mặc dù quanh co nhưng tốt xấu gì cô cũng lấy được bằng lái.
Đương nhiên trong đó không thể bỏ qua công lao của Chu Lân Nhượng.
2.
Có thời gian rảnh Nghê Diên liền đến đại học Phục An học ké lớp toán, mặc dù nghe như nghe sách trời nhưng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-cau-chan-song-roi-khong/2783610/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.