Hôm nay thời tiết khá đẹp, mặt trời trốn sau tầng mây, không còn nóng bức như mấy hôm trước nữa.
Giặt xong y phục, Sính Đình lau mồ hôi, đang định đi phơi thì vú Trần tới.
“Tiểu Hồng, đang bận à?”
“Tôi vừa giặt xong, vú Trần lấy đồ ạ? Y phục hôm qua khô hết rồi, tôi đã lấy về nhưng chưa kịp gấp…”
“Không vội.” Thấy Sính Đình đang chuẩn bị đi phơi y phục, vú Trần gọi lại, cười bảo, “Cứ để y phục xuống đó đã, ta có chuyện nói với cô”.
Sính Đình đặt chậu xuống, “Việc gì thế ạ?”.
“Cô vá hai miếng trên áo ta hôm trước, đúng không?”
“Tôi thấy rách nên tìm kim chỉ khâu lại. Vú Trần thấy có được không ạ?”
Vú Trần tấm tắc khen: “Đâu chỉ có được, ta gần như còn chẳng nhận ra miếng vá ấy chứ. Hiếm có người khéo tay được như cô đấy”. Vú Trần nâng bàn tay nàng lên, than vắn thở dài, rồi ngẩng đầu, nói: “Tiểu Hồng, cô khéo tay thế sao không sớm nói ra? Ta cho cô biết, sắp đến việc vui của tiểu thư rồi, phủ chúng ta đang bận rộn may áo. Cả phủ này cũng chỉ có vài đứa a hoàn biết đường kim mũi chỉ thôi, ta còn sợ làm không kịp kia đấy. Từ hôm nay trở đi, cô không cần làm mấy việc nặng nhọc này nữa, vào nhà trong may áo đi”. Vú Trần là vú nuôi của Hoa tiểu thư, nên hơn ai hết, bà vô cùng lo lắng cho hôn sự này.
“Việc này…” Gần đây thấy đã khỏe hơn, nàng đang định tính đường trốn chạy. Ở bên ngoài làm việc nặng nhọc còn dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phuong-bat-tu-thuong/1965519/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.