30
Khi phụ thân tỉnh dậy, ta đang ngồi bên cạnh, thuận tay đưa bát canh giải rượu từ nhà bếp cho ông.
Ông vừa hớn hở nhận lấy, vừa cười khen:
"Nữ nhi ngoan, đúng là hiếu thuận."
Lại thêm một câu:
"Đây là việc của hạ nhân, con không cần tự mình làm."
Miệng thì nói thế, nhưng ông vẫn uống một hơi cạn sạch, chẳng chừa một giọt.
Chờ ông uống xong, ta thản nhiên nói:
"Cha, những ông chủ nhà khác đều có rất nhiều nàng thiếp đẹp. Hay là để con tìm vài mỹ nhân về cho cha, thêm chút niềm vui?"
Phụ thân lập tức sặc, may mà canh đã uống cạn, không bị nghẹn.
Ông dáo dác liếc nhìn xung quanh như kẻ trộm, chắc chắn rằng mẫu thân không có mặt nghe thấy lời này, rồi vội vàng kêu lên:
"Con ngoan, đừng có ly gián cha với mẹ con."
Ông đặt bát xuống, trong nháy mắt đã hiểu ý của ta.
Có chút chột dạ, ông nói:
"À, đúng rồi, hôm qua cha quên bảo con, Tạ công tử ở lại nhà chúng ta rồi, là cha sơ suất."
Ông giải thích rằng đây là do Tạ Tô Duẫn tự mình đề nghị, ông không tiện từ chối.
Nhìn vẻ mặt của phụ thân, ta đoán chắc Tạ Tô Duẫn đã cho ông không ít lợi ích, đến mức ông bắt đầu nói đỡ cho hắn:
"Giang gia chúng ta đâu phải gia đình khắt khe cổ hủ. Chỉ là thêm một nam sủng, có gì to tát đâu. Biểu tỷ của con, sau khi hòa ly thì cả đời không tái giá, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-qua-hong-ban-tai-minh-nguyet/275794/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.